Trong nhiều thập kỷ, quá trình đô thị hóa của Việt Nam chủ yếu mở rộng theo chiều ngang: Thêm khu dân cư, thêm khu công nghiệp, thêm hạ tầng. Nhưng bước sang giai đoạn quy hoạch đến năm 2050, câu chuyện đã đổi khác.
Thay vì chỉ "lớn lên", các đô thị được yêu cầu trưởng thành hơn về vai trò, trở thành những cực phát triển có chức năng rõ ràng trong mạng lưới quốc gia. Từ định hướng đó, năm địa phương gồm Ninh Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Phú Thọ được đặt vào tầm nhìn trở thành các thành phố mới trong tương lai với các vị thế và vai trò khác nhau.
Điểm chung của năm cái tên này không nằm ở quy mô dân số hay diện tích, mà ở việc mỗi địa phương đại diện cho một mô hình đô thị khác nhau, phản ánh cách Việt Nam đang tái cấu trúc không gian phát triển trong "kỷ nguyên vươn mình".
Ninh Bình: Quá trình đô thị hóa đi cùng di sản
Theo báo cáo nội dung điều chỉnh quy hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng kinh tế mới của vùng Đồng bằng sông Hồng; giữ vai trò trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và công nghiệp công nghệ cao quan trọng của liên vùng và cả nước; nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người.
Tỉnh định hướng phát triển toàn diện trên các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; hình thành nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao; phát triển đô thị xanh gắn với bảo tồn di sản; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng, cả nước và quốc tế; bảo đảm phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng – an ninh và không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Đến năm 2050, Ninh Bình trở thành đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại và thông minh. Ảnh: Internet
Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình trở thành đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại và thông minh; là một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước, trung tâm du lịch, dịch vụ quốc gia - quốc tế và công nghiệp công nghệ cao. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; môi trường sống chất lượng, phát triển theo hướng cac-bon thấp, hài hòa với thiên nhiên.
Với Ninh Bình, một trong những thách thức không phải việc thiếu tiềm năng mà ở việc làm sao quá trình đô thị hóa mà không đánh mất giá trị nền tảng. Đây là địa phương hiếm hoi sở hữu quần thể di sản thế giới, cảnh quan độc đáo và chiều sâu văn hóa lịch sử. Viễn cảnh một "thành phố Ninh Bình" trong tương lai vì thế không thể đi theo lối mòn công nghiệp hóa đại trà.
Nếu thành công, Ninh Bình có thể trở thành hình mẫu đô thị di sản - dịch vụ - du lịch chất lượng cao, nơi tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo tồn, thay vì đối nghịch với bảo tồn. Đây cũng là phép thử quan trọng cho năng lực quy hoạch của Việt Nam: Lliệu có thể xây dựng một đô thị hiện đại mà vẫn giữ được linh hồn của vùng đất cô đô xưa?!
Quảng Ninh: Đô thị đóng vai trò "cửa ngõ" quốc tế
Ngày 26/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.
Tại đại hội, tỉnh Quảng Ninh tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và vùng đô thị tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.

Quảng Ninh sẽ "cất cánh" lên thành phố trước năm 2030. Ảnh: Internet
Với Quảng Ninh, việc hướng tới trở thành thành phố không phải là bước ngoặt bất ngờ, mà là sự tiếp nối của một chiến lược dài hơi. Quảng Ninh đã vượt ra khỏi hình ảnh "địa phương du lịch" để định hình vai trò cửa ngõ kinh tế biển và logistics phía Bắc, kết nối cảng biển, cửa khẩu, du lịch và dịch vụ.
Khi được tổ chức như một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai, Quảng Ninh có thể trở thành đầu mối giao thương quốc tế, nơi du lịch chỉ là một trong nhiều động cơ tăng trưởng, chứ không phải trụ cột duy nhất. Đây là kiểu đô thị đa chức năng mà Việt Nam đang thiếu trong bức tranh phát triển vùng.
Khánh Hòa: Đô thị biển bước ra khỏi "chiếc áo du lịch"
Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra vào chiều ngày 15/1/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Long Biên khẳng định mục tiêu đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027 thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương. Điều này được xây dựng trên những nền tảng phát triển thực chất.

Khánh Hòa có thể trở thành trung tâm dịch vụ biển - logistics - du lịch cao cấp trong tương lai. Ảnh: Internet
Theo đó, năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 10–11%, hướng tới tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 11–12%. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.
Định hướng của Khánh Hòa cho thấy một bước chuyển quan trọng khi chuyển dịch từ đô thị du lịch ven biển sang đô thị biển đa chức năng. Khánh Hòa sở hữu vị trí chiến lược ở Nam Trung Bộ, hệ thống cảng biển, tiềm năng dịch vụ - nghỉ dưỡng và dư địa phát triển kinh tế biển.
Trong tương lai, nếu được nâng cấp về mô hình quản trị đô thị, Khánh Hòa có thể trở thành trung tâm dịch vụ biển - logistics - du lịch cao cấp, nơi giá trị không nằm ở số lượng khách, mà ở chuỗi dịch vụ tạo ra quanh biển. Đây là sự dịch chuyển từ "khai thác biển" sang "kinh tế biển bền vững".
Bắc Ninh: Đô thị công nghiệp được nâng tầm
Với khát vọng bứt phá, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đây không chỉ là một bước chuyển về mặt hành chính, mà là quá trình nâng tầm toàn diện mô hình tăng trưởng, năng lực quản trị và chất lượng sống của người dân.
Chia sẻ về tầm nhìn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, Đại hội XIV của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ và phát triển bền vững. Đặt trong tổng thể đó, Bắc Ninh xác định rõ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 là một quá trình phát triển toàn diện, không chỉ nhanh về tốc độ mà vững chắc về nền tảng.

Một góc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Nếu như tỉnh Ninh Bình đại diện cho đô thị di sản, thì tỉnh Bắc Ninh trong tương lai sẽ là hình ảnh của đô thị công nghiệp điển hình. Bắc Ninh đã sớm trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng để trở thành một thành phố đúng nghĩa, bài toán không còn nằm ở số khu công nghiệp, mà ở chất lượng không gian sống.
Trong viễn cảnh đô thị mới, Bắc Ninh được kỳ vọng chuyển mình từ "điểm đặt nhà máy" sang đô thị công nghiệp - dịch vụ - đổi mới sáng tạo, nơi lực lượng lao động chất lượng cao có thể sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài. Đây là bước đi bắt buộc nếu Bắc Ninh muốn duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh sản xuất toàn cầu đang tái cấu trúc.
Phú Thọ: Đô thị chứa nhiều "ẩn số"
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch điều chỉnh tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh Phú Thọ diễn ra vào chiều ngày 14/1/2026, tỉnh này xác định mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô và khu vực trung du, miền núi phía Bắc; giữ vai trò trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao, đồng thời là không gian tổ chức các lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc.

Phú Thọ cất cánh lên thành phố vào năm 2050. Ảnh: Internet
Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng sống cao và hạnh phúc.
Khách với 4 địa phương trên, Phú Thọ hiện đang là địa phương nổi lên với nhiều "ẩn số" thú vị về hành trình "cất cánh" lên TP. Đây là địa phương không có biển, không phải trung tâm du lịch lớn, Phú Thọ lại sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ kết nối trung du - miền núi với đồng bằng Bắc Bộ.
Nếu trở thành thành phố trong tương lai, Phú Thọ có thể đảm nhận vai trò trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics vùng, giúp hoàn thiện chuỗi phân phối và sản xuất phía Bắc. Đây là kiểu đô thị "hậu cần" thầm lặng nhưng có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả vận hành của nền kinh tế.
Tựu chung lại, năm địa phương với năm con đường phát triển khác nhau đang cùng hướng tới một bức tranh chung: Đô thị hóa theo mạng lưới, thay vì tập trung dồn nén vào vài cực truyền thống. Ninh Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Phú Thọ, nếu được định hình đúng, sẽ bổ sung cho nhau, tạo ra các trung tâm phát triển có chức năng rõ ràng, giảm áp lực cho các siêu đô thị hiện hữu.
Quan trọng hơn cả việc "có thêm 5 thành phố", là cách Việt Nam đang định nghĩa lại vai trò của đô thị trong giai đoạn phát triển mới. Ninh Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Phú Thọ không được kỳ vọng trở thành những "bản sao" của Hà Nội hay TP. HCM, mà là những cực phát triển chuyên biệt, bổ trợ lẫn nhau trong một mạng lưới đô thị quốc gia. Nếu được quy hoạch đúng hướng và triển khai đến nơi đến chốn, đây sẽ là bước chuyển từ đô thị hóa theo phong trào sang đô thị hóa có chiến lược - nơi mỗi thành phố không chỉ lớn hơn, mà phải đóng góp rõ ràng hơn cho sức bật dài hạn của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.