Aa

Vòng quay cuộc đời

Thứ Ba, 23/03/2021 - 07:00

Giờ thì tôi hiểu sự sâu xa, tinh tế trong một lời khuyên giản dị: Đừng làm đau một cọng cỏ, nếu còn có thể. Bởi rất có thể đấy sẽ là nơi trú ngụ cuối cùng của linh hồn chúng ta, trong một vòng quay nào đó.

Hồi nhỏ, sống trong một cái làng gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, mơ ước lớn nhất của tôi (và có lẽ của hàng triệu người hồi ấy) là được thoát khỏi sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. 

Trong cái không gian sinh tồn ấy chả có gì ngoài cây và cỏ. Chả có gì ngoài những cánh đồng năm hai vụ lúa. Chả có gì ngoài hàng đàn chim, đủ loại, nhiều nhất là cò trắng. Chúng bay rợp trời, đậu kín mặt đất, mặt nước, từ đầu xuân đến cuối thu. Hồi ấy, có những chuyện bây giờ kể lại, không ai tin. Chẳng hạn, những buổi chiều mùa thu, khi hoa cỏ may giăng kín mọi con đường, nằm trên cỏ nhìn trời xanh thăm thẳm, thấy từng đàn chèo bẻo dượt đuổi đánh một con quạ nào đó, còn tít trên cao, những con chim diều hâu bay lượn lờ lẫn cả vào mây. Giờ bói không ra một con chim như vậy...

Trên trời là thế. Trên mặt đất, tất nhiên là nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ, nhưng cỏ mật thì chỉ cần ra bờ ruộng là kiếm được. Cái giống cỏ kỳ lạ ấy càng héo càng thơm, một thứ hương thơm ngọt lịm, ám vào tóc, vào quần áo, hơn đứt mọi thứ nước hoa đắt tiền bây giờ.

Nhưng ngày đó cứ như chúng chả có tí giá trị gì. Giờ chúng cũng biến đi đâu hết sạch, như chưa bao giờ từng có mặt trên dương gian.

Thế rồi năm tháng đổi thay. Đa phần là do cuộc đời đưa đẩy, nhiều đứa trẻ như tôi ngày nào, giờ là công dân thành phố, hoặc chả kém gì thành phố, với chồng chất hình khối lạnh lùng, chồng chất hiểm họa, chồng chất mùi phố xá, luôn dư thừa ở mức quá tải sự ồn ào. Tôi đã từng cảnh báo về nạn ô nhiễm mắt, giờ nói thêm về nạn ô nhiễm tai. Không gì khiến tâm hồn ta xáo trộn, bất an hơn phải đối mặt với đủ thứ tiếng ồn khiến đau đầu, nhức óc, hoa mắt, thậm chí phát điên. Bạn cứ thử chui vào một quán bia cỏ giữa ngày hè, tôi đố bạn nói và nghe được bất cứ điều gì, bởi bất cứ điều gì, nói ra bởi bất cứ ai, đều bị nuốt chửng mất ngay lập tức vào bởi thứ âm thanh chỉ có thể gọi là âm thanh thành thị!

Nhưng bạn chả thể làm gì được, như tôi, chả thể làm gì được. Dù thế nào thì vẫn cứ phải sống, phải làm việc, phải bám lấy từng khoảnh khắc của cái sự náo nhiệt ấy để sinh nhai. Và khi đó, như sự quay vòng đầy ẩn ý của cuộc đời, chúng ta bỗng ao ước và tìm cách lần mò về những vùng quê, vốn là nơi chúng ta rời bỏ bằng tâm thế của kẻ chạy trốn. Để tận hưởng sự… yên tĩnh, thứ vốn quá dư thừa đến nhàm tẻ một thời. Chúng ta có thể nằm giang chân tay trên bãi cỏ, nhìn bầu trời cao xanh, tận hưởng chút thoảng nhẹ của gió… như hồi nào tưởng đã lùi vào xa tít tắp. Ở đó, mặt nước, rặng cây, bãi cỏ, những đàn chim và… con người vẫn chưa kịp tốc độ hóa đến chóng mặt hoa mắt, chưa kịp mất cảm xúc về những điều nhỏ nhặt rất dễ bị bỏ qua, ví như hình ảnh một bông hoa dại lẻ loi bên đường. 

Ta bỗng giật mình nhận ra cái bông hoa đó, hóa ra không đơn thuần chỉ là thứ có khả năng tô điểm cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị, mà nó chứa theo toàn bộ bí mật của vũ trụ.

Giờ thì tôi hiểu sự sâu xa, tinh tế trong một lời khuyên giản dị: Đừng làm đau một cọng cỏ, nếu còn có thể. Bởi rất có thể đấy sẽ là nơi trú ngụ cuối cùng của linh hồn chúng ta, trong một vòng quay nào đó./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top