Những gì đã và đang xảy ra ở miền Trung đã làm cho đại đa số chúng ta bàng hoàng và đau đớn. Vẫn biết vùng đất ấy của đất nước thường xuyên phải oằn mình trước bao mùa mưa bão đã đi qua, nhưng những gì xảy ra trong năm nay là đã ở mức đại thảm họa. Xúc cảm đầu tiên đến với đa số chúng ta hiện nay là mong muốn được chia sẻ với đồng bào trong ấy.
Và câu chuyện rất đáng ngưỡng vọng về cô ca sỹ Thủy Tiên đến với miền Trung đã hiện ra…
Khởi đầu của câu chuyện này chưa có gì là to lớn, lạ thường, thậm chí ban đầu cô ca sỹ còn vấp phải những đàm tiếu. Nhưng nhanh chóng đến bất ngờ, cô ấy đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất lớn. Cô ấy đã trở thành một hình tượng về nhiều nghĩa cùng với số tiền huy động để nhằm chia sẻ với đồng bào gặp nạn tăng vọt ngoài sức tưởng tượng, của cả chính cô ấy, của nhiều người trong chúng ta.
Tôi cứ ngẫm nghĩ về những lý do đã dẫn đến kết quả thật ấm lòng này. Nhiều người cho rằng chuyện này đã làm vỡ những bức tường thành nào đó. Có thể hiểu những bức tường thành ấy chính là những ngăn cản khiến cho xúc cảm muốn chia sẻ của chúng ta không vượt qua được để biến thành hành động cụ thể.
Thủy Tiên, một cách rất tự nhiên và hồn nhiên, đã làm được điều đó.
Tôi nhớ lại, mình đã nhiều lần muốn rút nhiều tiền hơn trong túi mình ra để chia sẻ với những người không may mắn trong những sự kiện như vừa qua, nhưng rồi lại làm một cách rất hình thức. Như cho vài trăm bạc vào phong bì rồi bỏ vào hòm kính hưởng ứng vận động trước nhiều người chứng kiến, hay đưa cho người của tổ dân phố đến nhà mình thuyết phục rồi ký vào sổ, hoặc để cho kế toán rút một số tiền chung của cơ quan mang lên lên trên nộp, sau đó sẽ trừ một ngày lương khi mình lĩnh... Nói chung, những lúc ấy, làm xong, mình không có cảm giác xúc cảm chia sẻ của mình đã được đáp ứng nhiều, vì không biết tiền ấy sẽ đến đâu, bao giờ đến và có đến hay không? Đằng này, rõ ràng cô ca sỹ ấy đang ở nơi cần chia sẻ, với những con người cần giúp đỡ ngay lập tức. Nếu thông qua cô ấy, mình gửi giúp đỡ, thì thấy ngay địa chỉ mình muốn đến. Xúc cảm của mình được đáp ứng nhanh và cụ thể.
Ca sĩ Thủy Tiên và chuyến đi cứu trợ người dân miền Trung (Ảnh sưu tầm)
Bằng hành động của mình, là đến trực tiếp tại vùng hoạn nạn, chia sẻ những nơi đang đi qua, Thủy Tiên đã dẫn dắt được xúc cảm của người muốn chia sẻ trực tiếp đến đích nhanh hơn.
Nhiều người chuyển tiền qua tài khoản vận động của cô ca sỹ vì lòng tin họ đặt vào cô càng ngày càng tăng lên. Một cô gái đã từng vượt qua nhiều gian khó, nhiều rắc rối, bằng tấm lòng chân thành, ngay thẳng. Chồng Thủy Tiên là Công Vinh, một cầu thủ đã có một cuốn tự truyện, phát hành với số lượng lớn, kể về con đường khó khăn phải vượt qua để trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng của mình. Hai người là một cặp đôi thành công, không dễ dàng, đã cùng nhau đi qua nhiều thách thức. Chính họ đã đáng để cho ta đặt lòng tin.
Rồi ngay cả khi xảy ra những chuyện lùm xùm, như ăn chặn hay mạo danh tài khoản nhằm trục lợi, cô ca sỹ này quyết liệt và công khai làm cho rõ ràng, thì càng làm cho mọi người đặt lòng tin vào cô hơn. Đó là lòng tin về sự liêm chính, trong sáng, không vụ lợi…
Thủy Tiên, bắt đầu bằng xúc cảm cộng đồng, đã có những hành động, gần như là bản năng, để dẫn dắt và kết nối xúc cảm của nhiều người và với bản tính tự nhiên tốt đẹp, đã mang đến cho nhiều người sự tin tưởng hơn, đã làm nên một câu chuyện ấm áp giữa những ngày đồng bào ta gặp đại nạn.
Có một buổi sáng, tôi ngồi cà phê với bạn. Cứ có đứa trẻ ăn xin nào đi đến là một anh bạn khá thành đạt trong nhóm lại lấy tiền ra để cho đưa bọn chúng. Tôi hỏi, lúc nào ông cũng thế này à. Anh ấy bảo, sáng nay mới đọc một bài viết về tuổi thơ ở vùng quê hương mình, giờ nhìn đám trẻ này, mình cứ nhớ tuổi thơ khốn khổ của mình và bỗng muốn chia sẻ với bọn chúng nó thôi, chia sẻ với chúng xong rồi, thì uống cà phê càng ngon hơn. Tôi bảo, thế là việc ấy đáp ứng nhu cầu của ông bạn trước, rồi mới đến nhu cầu của đối tượng chia sẻ nhỉ?
Anh bạn đồng tình, nói đúng là như thế đấy. Khi chúng ta chia sẻ với ai đó, trước hết là vì nhu cầu của chúng ta, sau đó mới đến các xúc cảm khác. Như là sự kiện đang xảy ra ở miền Trung, trước hết là chúng ta muốn chia sẻ với những thân phận quá nhỏ bé trước sự nổi giận ghê gớm của thiên nhiên, rồi chúng ta tức giận và cố tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến thảm họa ấy, rồi tiếp tục suy nghĩ và phân tích, ta cảm thấy bất an, mong làm sao để những thảm họa như vậy đừng xảy ra, ta muốn góp phần vào việc ngăn chặn nó. Các xúc cảm cứ tự nhiên đến, đầu tiên là chia sẻ, rồi tức giận, rồi bất an…
Qua câu chuyện của Thủy Tiên, ta càng tin yêu người Việt đồng bào của chúng ta hơn. Một dân tộc nhiều xúc cảm. Những xúc cảm tốt đẹp chính là nguồn nuôi dưỡng bản tính cố kết, khát vọng yên bình, tạo dựng cơ đồ, xây nên thịnh vượng…
Nghĩ thế, thì lại liên tưởng đến rất nhiều công việc xã hội khác. Làm sao để khơi dậy được xúc cảm chung tốt đẹp của xã hội, có cách nào để dẫn dắt và kết nối nguồn xúc cảm ấy thành sức mạnh và vun đắp, xây dựng lòng tin một cách bền vững để làm nên những chuyển biến lớn lao không?