Vẫn là mái ngói, tường gạch và chất gỗ mộc, căn nhà cấp 4 này không tìm cách gây ấn tượng bằng hình khối phô trương hay vật liệu xa xỉ.
Giá trị của công trình nằm ở sự tiết chế. Ngôn ngữ kiến trúc được giản lược đến mức tối đa, chỉ giữ lại những yếu tố cốt lõi nhất của nhà ở truyền thống Việt Nam, rồi đặt chúng trong một cách tổ chức không gian hiện đại, chặt chẽ và tinh tế hơn.

Căn nhà nổi bật giữa không gian làng quê yên ả.
Mái ngói dốc hai lớp là điểm nhận diện rõ ràng nhất. Không chỉ mang tính biểu tượng, hệ mái rộng với độ vươn lớn còn đóng vai trò điều tiết vi khí hậu, che nắng, chắn mưa và tạo ra các khoảng hiên sâu - nơi ranh giới giữa trong và ngoài được làm mờ. Đây là một giải pháp rất "cũ" nhưng lại đặc biệt phù hợp với tư duy kiến trúc bền vững hôm nay.
Tường gạch trần được sử dụng xuyên suốt công trình, từ cổng, tường bao đến các mảng tường nội thất. Gạch không được che phủ hay tô điểm cầu kỳ, giữ nguyên bề mặt thô ráp, màu sắc tự nhiên.

Công trình vẫn giữ được những nét truyền thống của vùng quê xưa.
Chính sự không hoàn hảo ấy tạo nên cảm giác chân thật, gần gũi, khiến công trình như đã ở đó từ rất lâu, chứ không phải một khối kiến trúc "mới toanh".
Chất gỗ mộc xuất hiện ở cột hiên, trần mái, cửa và đồ nội thất. Gỗ không bị xử lý quá bóng bẩy mà được giữ ở tông màu ấm, nhẹ, tạo sự cân bằng với sắc đỏ nâu của gạch và màu xanh của cảnh quan.

Tuy nhiên, kiến trúc phá cách tạo nên nét đương đại cho ngôi nhà.
Sự kết hợp này giúp không gian luôn ở trạng thái trung hòa, dễ chịu, không gây cảm giác lạnh lẽo như nhiều công trình tối giản khác.
Tinh thần tối giản thể hiện rõ trong cách tổ chức mặt bằng. Không gian sinh hoạt chính được mở rộng tối đa, liên thông giữa phòng khách, bếp và hiên nhà.

Mái ngói, tường gạch, rào tre đều là những nét đặc trưng cho phong cách kiến trúc xưa.
Các vách ngăn được hạn chế, thay vào đó là sự chuyển tiếp bằng cao độ sàn, ánh sáng và hướng nhìn. Điều này giúp căn nhà dù là nhà cấp 4 vẫn có chiều sâu không gian, không bị dàn trải hay rời rạc.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác khéo léo qua các hệ cửa lớn, rèm tre, lam gỗ. Ánh sáng không tràn ngập gắt gao mà được "lọc" qua nhiều lớp, tạo nên nhịp điệu ánh sáng - bóng đổ rất đặc trưng, góp phần làm dịu nhịp sống bên trong ngôi nhà.

Ngôi nhà là sự kết hợp giữa không gian hiện đại và truyền thống.
Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ chặt chẽ giữa công trình và thiên nhiên xung quanh. Hồ nước, vườn cây, lối đi nhỏ và các khoảng sân được bố trí đan xen, khiến kiến trúc không tách rời mà như tan vào cảnh quan.
Từ nhiều góc nhìn, ngôi nhà hiện lên khiêm tốn, ẩn mình sau cây xanh, đúng với tinh thần "ở cùng thiên nhiên" thay vì chiếm lĩnh nó.

Một góc tâm linh trong ngôi nhà.
Cổng và tường bao cũng được thiết kế như một phần của kiến trúc tổng thể, không quá kín, không phô trương, đủ để tạo cảm giác riêng tư nhưng vẫn mở, vẫn mời gọi.
Nhìn tổng thể, đây không phải là một công trình tìm kiếm sự mới lạ hình thức. Căn nhà chọn cho mình con đường khó hơn: Dung hòa truyền thống và hiện đại bằng sự chừng mực.

Ngôi nhà nằm giữa cây cối xanh mát, hài hòa với thiên nhiên.
Kiến trúc ở đây không áp đặt lối sống, mà âm thầm dẫn dắt con người sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn và ý thức hơn về những giá trị bền vững.

Một góc yên bình trong ngôi nhà.
Trong bối cảnh nhiều ngôi nhà ngày nay chạy theo xu hướng và hình thức, công trình này cho thấy một lựa chọn khác: Quay về với những vật liệu quen thuộc, tổ chức không gian giản dị, nhưng đủ tinh tế để tạo nên cảm giác bình yên - thứ cảm giác không thể thiết kế bằng công thức, mà chỉ có thể đạt được khi kiến trúc thật sự thấu hiểu con người và bối cảnh sống của họ.
Thiết kế: Milimet Vuông Quảng Ngãi