Có những lúc, vừa đọc, nước mắt tôi vừa nhẹ rơi. Rơi vì vui mừng khi số tiền ngày một thêm nhiều, vì vậy gia đình em Dư sẽ bớt đi khó khăn, vất vả trong cuộc sống, khi niềm hi vọng, tương lai của cả nhà đã ra đi quá sớm. Rơi còn vì lâu lắm rồi, mới được chứng kiến tình cảm đồng nghiệp chan chứa yêu thương, ấm áp sẻ chia như vậy.
Dư còn trẻ, thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí chưa nhiều, mối quan hệ trong báo giới còn hạn chế. Vậy nhưng, khi em mất đi, không chỉ bạn bè, người thân, mà còn có rất nhiều người chưa từng một lần gặp em, đồng hành cùng em trong những lần tác nghiệp nhói lòng thương xót. Số tiền đồng nghiệp đóng góp có thể chưa đủ để biến ước mơ của Dư khi còn sống ngay lập tức trở thành hiện thực, nhưng, nó sẽ thay được em phần nào gánh vác trọng trách mà khi còn sống em đưa vai ra nhận.
Của ít, lòng nhiều. Tình cảm, tình đồng nghiệp không dễ dàng đong đếm như tiền, nhưng nó lại có sức lay động kỳ lạ. Cảm nhận được điều đó, ở thế giới bên kia, Dư có thể an nhiên mỉm cười rồi, phải không em?!?