Hôm rồi, tôi đi máy bay. Ngồi ghế giữa. Vừa ổn định, thắt dây an toàn xong thì một... lù lù xuất hiện, hất hàm ra hiệu tôi đứng lên để lù lù vào ghế trong.
Gọi lù lù là bởi, chị này, ngoài các trang phục thời thượng của chị em bây giờ như khẩu trang, mũ trùm đầu... thì chị quấn nguyên cái váy đi đường nền xanh chấm bi hồng lên máy bay, và cương quyết không cởi, vào ghế máy bay phát là ngoẹo đầu ngủ.
Ơ, thế thì quả là cái món thời trang váy khủng khiếp này nó phát triển toàn diện và sâu rộng rồi bà con ạ.
Là tôi đang nói cái món váy như váy sản phụ chị em quấn khi đi ngoài đường ấy ạ.
Cơ khổ, quấn để đi xe máy cũng đã là quá thể rồi, nhưng các bà các cô các chị lại... lười, thế nên xuống xe cứ thế lết phết đi. Tưởng tượng đi, một cái trường học chẳng hạn, chừng một trăm cô/chị/bà đưa đón cháu, xuống xe dắt cháu vào lớp, cứ nguyên váy bà đẻ thế loẹt xoẹt đi vào, nó gớm không thể tả. Cái dài cái ngắn, cái méo cái tròn, cái xanh cái đỏ, cái rộng cái hẹp, cái nửa bụng cái ngang hông... cứ thế xập xòe hớn hở theo bước chân các chị các mẹ. Tôi thề, là cũng như khăn bịt mặt, các bà các chị cứ đua đòi thôi, chứ rất nhiều hôm tôi để ý, trời rất âm u, rất không nắng, thế mà vẫn cứ lết phết lòe xòe như thế, thế là để che cái gì ạ. Váy thì cố để ngắn hết cỡ, rồi khoác váy bà đẻ ra ngoài, không phải vì nắng, không phải vì bụi, không phải vì... bị nhìn, thế thì nó chỉ có là vì... dở hơi ạ. Cũng như thế, thấy nhiều bà, nhiều cô ngồi trước vô lăng ô tô cũng vẫn đội mũ và bịt kín mặt, vẫn quấn váy. À có hôm còn thấy có chị, chân dài ơi là dài, thẳng ơi là thẳng, mặc quần jean, nhưng cũng... quấn váy.
Tất nhiên, nói cho công bằng, đa phần các bà các cô các chị thành thị hay xài loại váy này. Ở nông thôn có nhưng ít. Đa phần số là chị em làm văn phòng. Thôi thì nó chống nắng cũng được đi, vì trót... mặc váy ngắn. Nhưng hôm trời mát, hôm mặc quần dài, ngồi trong ô tô, thậm chí lên máy bay... vẫn quấn váy ấy, thì thật, không thể nào hiểu nổi. Hình như nó là một cơn lên đồng chứ chả phải che chắn gì cả hay sao ấy?
Không biết ai là người đầu tiên sáng chế ra cái món váy... ngoài váy này, nhưng thấy chủng loại khá phong phú, thường xuyên được cải tiến mẫu mã, chứng tỏ nó đang còn hết sức phát triển. Từ hồi đầu chơi khăn bịt mặt đã kinh rồi. Mặt đẹp thế, trang điểm kỹ thế, mà rồi là tương một phát khăn lên như ninja. Cả thành phố đen ngòm khăn bịt mặt khiến cánh đàn ông uể oải lắc đầu, nhận ra nhau chỉ nhờ... lưng. Nhiều khi thấy một đen ngòm gật đầu chào nhưng chả biết ai. Trả lời thì sợ nhầm, mà không trả lời lại bị coi là khinh người, người ta chào mà không chào lại. Ban đầu là khẩu trang, thêm một bước là cái khăn che kín mặt, và giờ nó là cái mũ như cái chóp chào mào luôn. Phía trên là chóp chào mào, phía dưới là... bờm ngựa vì nó che tới tận cổ, lòi mỗi hai con mắt thì có một con kính đen ngự trên ấy. Ổn nhé.
Tôi vừa đi mấy nước Đông Nam Á loanh quanh Việt Nam, hầu như không thấy khăn bịt mặt, không thấy váy ngoài váy. Gớm, đường Singapore, những cô gái mặc váy công sở, chân thẳng tắp, trắng nõn, giày gót cao vừa phải, bước bước nào là mắt phải ngước theo bước ấy. Và, tôi thấy chị em Việt ta sang đấy, từ trước hoặc ngay trong đoàn với tôi, cũng... không mang váy, không mang khăn bịt mặt. Đáng yêu vô cùng. Nhưng vừa xuống sân bay, chả hiểu chuẩn bị từ bao giờ và có hẹn nhau không, lại đồng loạt khăn bịt mặt, đồng loạt váy ngoài váy.
Thì nó là một miếng vải, kích cỡ như nhau, có cái miếng dán để quấn vào dán hai đầu lại, xong. Nó xấu một cách kinh khủng. Nếu chị em chọn cái váy kỹ như thế nào, chịu bỏ tiền triệu ra để thửa về, thì cái váy ngoài váy kia nó tạm bợ, bẩn thỉu và nhếch nhác tỉ lệ nghịch ngược lại hoàn toàn. Và cứ thế mù mịt phố phường.
Tất nhiên, ban đầu nó mang mấy tác dụng, một là chống nắng, và hai là chống... nhìn. Váy ngày càng ngắn, chân ngày càng dài (dài tự nhiên cũng có mà dài cơ học cũng có), xe ga hình xuồng hết sức hợp với chân dài váy ngắn, chạy ngoài đường khá nhiều cặp mắt nhìn theo. Thì mình đoan chính, mình che nó lại. Nhưng rồi tiến lên, chân ghẻ chân sẹo, chân cong xuôi cong ngược, chân như cái tăm vân vân thì ai nhìn mà phải che hả trời. Rồi nữa, râm mát như thế, trong nhà như thế, vẫn lòe xòe loẹt xoẹt. Thú thật là đàn ông, tôi xót vô cùng, cứ áo gấm đi đêm như thế có phí không hả giời?...
Có ý đồ phản đối gì thì nói ra, có giận dỗi gì thì nói ra, có định làm nghệ thuật sắp đặt tập thể thì nói ra... chứ cứ thế này, xót lắm chị em ạ.
Phố phường cứ như cái nhà hộ sinh khổng lồ thế, có ai mà chịu được không hả giời. Tôi mà là các ông bà lãnh đạo đô thị, tôi cấm tiệt, phải đẹp mới được ra đường, cấm váy ngoài váy, cấm che mặt...
Thì cứ ước mơ thế...