Chuyện của Tuấn "cơm có thịt"
Cây đào già

Cây đào già

Tôi tìm cách leo theo tường để nhìn được gần những nhánh cành cao nhất. Đúng là có những nụ đang nhô ra từ những cành xám như thể đã khô. Bằng cách nào đó, thân cây đào già mục xốp dường như dùng tay cũng bóp vụn tơi ra được, vẫn có những sợi thớ nào còn sống, và những sợi đó dốc sức cuối cùng để nuôi cho những cái nụ chỗ rất xa kia.

06:00, 31/01/2019

Cho đến khi cái cành ngang của cây đào rũ xuống quệt vào lan can, tôi mới chợt hiểu cây đào đang dần gục xuống. Vội lấy khúc cây chống thân cho nó, lại nhận ra toàn bộ thân cây đã mục. Nó dần gục xuống không phải vì lỏng rễ, mà vì lưng nó đã không còn gân cốt nữa rồi.

Vậy là không còn cách gì giữ cây đào được nữa. Không phải vì sâu. Không phải vì úng. Không phải vì đất xấu. Chỉ là vì cây đào đã sống hết đời của nó. Đến lúc nó sẽ nằm xuống, sẽ tan vụn ra và hoà vào đất. Một cuộc đời đã cạn. Thân nó dù to nhưng giờ bằng tay cũng có thể bẻ ra từng mảng. Để nó đứng thêm nữa, rồi rụng rời từng mảng mọt xám đen xuống đất, đột nhiên gẫy gục, có lẽ là bất nhẫn. Việc cần làm là cầm cái cưa ra, đến bên nó, nói với nó lời từ biệt…

Như thể chưa xa, cái ngày lần đầu gặp cây đào này.

Đào già vẫn bền bỉ hoa.

Đào già vẫn bền bỉ hoa.

Khi đó, mình đã đi rất nhiều, trên xe gầm cao tự lái, qua những con đèo mới, dốc núi mới. Bạn bè rất nhiều. Mình yêu và tin họ. Và mình biết họ cũng yêu và tin mình. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tất cả đều thanh thoát trong tâm và ầm ĩ nói cười. Có một sáng, xe chạy lên Mường Khương. Một con đường lượn trên miệng khe sâu. Núi trải ra trước mặt cởi mở và hùng vĩ. Không khí trong lành như uống được. Đẹp đến nỗi có người bạn thường trầm tĩnh cũng chui đầu đứng vươn người qua cửa nóc như thể lính xe tăng trên tháp pháo, để reo lên với xe trước, vẫy xe sau. Có một tối mùa đông rét, quây quần trong căn bếp đen ám khói ở phố huyện Mèo Vạc, ấm áp bởi bếp củi đỏ rực, nhộn nhịp chờ ăn món cháo ấu tẩu nổi tiếng. Có lần biểu quyết đổi tuyến, đi dài thêm cả trăm kilomet đường núi, để qua một thị trấn, nơi có một quán lòng lợn, người phố núi đồn là ngon nhất Việt Nam…

Dạo đó, cả bọn chỉ đến gần tối mới nghĩ đến chuyện sẽ ngủ đêm ở đâu. Núi rừng mênh mông, nên trú chân ở một thị trấn nhỏ, hay một ngã ba đông nóc nhà, dường như càng ấm cúng trong cái mới lạ.

Một lần, chỗ ngủ đêm là dãy nhà làm việc của người bạn mới ở vùng cao. Sáng ra mới nhìn thấy bốn phía là những đồi chè. Dưới mé đồi là những vườn mận và đào. Đi ra phía nhà kho, sững sờ thấy một cây đào to mọc nghiêng đang ra hoa. Giữa mùa thu mà đào ra hoa. Cái dáng mọc nghiêng của cây đào có lẽ không thể tả bằng lời. Có chụp ảnh nhìn cũng không thấy hết được vẻ đẹp ấy. Chủ nhà thấy mình cứ nhìn ngắm cây đào, nói rằng nếu thích, có thể bứng về nhà để trồng. Lúc đầu mình từ chối, vì cây đào đẹp nhất là ở nơi nó đang sống. Nhưng anh bạn nói rằng đúng chỗ này sắp xây thêm dãy nhà kho nữa. Những cây ở đây sẽ bị chặt. Vậy là mình quyết định sẽ chở cây đào đó về trồng. Đến hôm đào gốc, anh bạn khuyên mình nên chọn cây khác. Cây đào này không còn trẻ nữa, chuyển đi sẽ khó ra hoa. Nhưng mình chỉ muốn chuyển đúng cây này. Có lẽ, điều mình muốn là chuyển vào tâm trí cái cảm giác thanh thoát của sáng hôm ấy. Cái cảm giác ngỡ ngàng khi chợt nhận thấy kín đáo sau dãy nhà một cây đào không trẻ nữa lặng lẽ ra hoa..

Cây đào đã được trồng ở đất nhà mình. Mình đã hỏi nhiều người, đã nhờ nhiều người bày cho cách chăm sóc. Cây đào bén rễ và hồi phục. Nhưng đúng là tuổi cây đã cao, nên đã tưởng nó không thể ra hoa. Nhưng rồi nó đã có hoa. Không trúng vào dịp Tết. Mình cũng không cố để có điều đó. Hoa ít, nhưng mỗi hoa đều rất to, cánh dày, rất đẹp.

Năm tháng qua đi. Mình vẫn đi, không ít hơn trước. Nhưng bạn bè cũ ít đi cùng. Không phải vì bớt quý nhau, mà vì những lối rẽ cuộc đời. Vì có người sức đã cạn. Vì những công những việc mà vào lứa tuổi chúng tôi, ai cũng phải cố để làm cho yên tâm. Có người phải vì con mà đi xa. Có người bỏ việc âm thầm đi chốn khác.

Mình vẫn đi với những người bạn cũ còn ở bên và những bạn mới. Vẫn qua những con đường đẹp như trong một hình dung cổ tích. Vẫn có những bếp lửa, chén rượu mùa đông phố núi. Nhưng cảm xúc bây giờ khác đi. Tự lúc nào im lặng nhiều hơn là vui nhộn. Quy luật của thời gian, quy luật của cuộc sống. Không có ngày nào trong đời ta có thể sống lại lần thứ hai y nguyên như thế.

Tôi cầm cưa trên tay, đến bên gốc đào già. Thân cây này, nếu như khi mạnh khoẻ, chẳng thể dễ mà cưa nổi. Nhưng giờ đây, nó mục và xốp lắm rồi. Chẳng cần dùng đến cưa, dùng tay thôi đã có thể khiến nó rời khúc gốc.

Nhưng khi ngẩng lên nhìn cái cây lần cuối, tôi chợt nhận thấy trên cao, ở cuối những cành con khô héo, khó nhìn vì nền trời sáng loá mắt, vẫn dường như có những nốt nho nhỏ hằn lên nền trời.

Vẫn có những nốt nho nhỏ in lên nền trời.

Vẫn có những nốt nho nhỏ in lên nền trời.

Tôi tìm cách leo theo tường để nhìn được gần những nhánh cành cao nhất. Đúng là có những nụ đang nhô ra từ những cành xám như thể đã khô. Bằng cách nào đó, thân cây đào già mục xốp dường như dùng tay cũng bóp vụn tơi ra được, vẫn có những sợi thớ nào còn sống, và những sợi đó dốc sức cuối cùng để nuôi cho những cái nụ chỗ rất xa kia. Khi lên cao để nhìn, tôi thấy những nụ ấy rất nhiều. Dưới đất nhìn lên thì không thấy được.

Vậy thì có lẽ năm nay là năm đầu tiên kể từ hồi dời chỗ, cây đào có hoa đúng dịp Tết. Mà có thể rất nhiều hoa.

Có lẽ cây đào đang vội vã để lần cuối cùng có một đợt hoa.

Vậy thì hãy ra hoa nhé. Rồi ra đi, khi nào đến lúc. Mọi cái trên đời này có lúc bắt đầu, có lúc kết thúc. Không phải là buồn, không phải là vui. Không có gì cả. Chỉ là bao giờ cũng thế, đến một lúc nào đó, có một điều gì đó từng thân thiết và ấm áp sẽ rời xa…

Như bạn bè ta, luôn trân quý nhau, nhưng ta và họ, sau nhiều khúc đường đời, vẫn dần khuất bóng nhau.

Nhà báo TRẦN ĐĂNG TUẤN

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP