Có những khoảng thời gian, chúng ta gặp khó khăn. Đó có thể là khi công việc bế tắc, gia đình lộn xộn, thân thể không được khỏe mạnh. Những lúc đó, tâm trạng thường căng thẳng, hay bẳn gắt, tức giận rồi buồn phiền, thậm chí là tuyệt vọng vì lý do nào đó rất “lãng xẹt”. Như chiếc áo người ta bỏ lên trên lưng con lừa và nó ngã quỵ xuống.
Ta có thể buông lời tùy tiện 1 đôi lần với những người bên cạnh, những người luôn yêu thương chăm sóc và gần gũi nhất với mình. Đó có thể là mẹ, là bố, là chồng, là vợ, là con cái của mình. Ai cũng dễ kể về khó khăn của bản thân nhưng có mấy người hiểu được những nỗi lòng mà người bên cạnh đang mang... Một lời tùy tiện không thoảng qua mà như là lưỡi dao cứa vào lòng kẻ khác. Và có những vết thương phải rất lâu sau mới có thể lành lại.
Tôi có lần, vì bận bịu, lẽ ra về nhà nhưng lại phải đi ngay. Vì chủ quan nên không về được mà cũng không điện thoại cho mẹ. Mẹ nghe nói hôm đó tôi về là chuẩn bị rồi mong ngóng. Thế rồi không thấy, mẹ lo lắng gọi khắp để hỏi. Mẹ không dám điện ngay cho tôi vì mẹ nghĩ tôi bận và sợ tôi ốm hay gặp chuyện gì mà không muốn nói cho mẹ, mẹ cho rằng tôi hay sợ mẹ lo lắng nên sẽ không nói nhiều chuyện thật cho mẹ để mẹ cứ an lòng.
Cũng có những lần, tôi lại được nghe kể khi mẹ mơ thấy tôi ốm, thấy tôi không vui. Chẳng khi nào mẹ nói với tôi những băn khoăn lo lắng của mẹ, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn biết, và hiểu, và thương mẹ nhiều hơn! Đã quá nửa đời người, tôi vẫn được mẹ thương lo và vẫn thấy mình bộn bề là những vụng dại, thiếu sót.
“Bàn tay tập bài từ ái
Chia vui nếp sống tịnh thường”...
Mẹ tôi là một người như thế.
Tôi vẫn thường trăn trở và có những niềm day dứt khi nghĩ về mẹ. Lúc nào trong lòng cũng thường trực là niềm thương lo.
Sớm nay, khi ngồi uống trà trong tiết thu vừa chớm. Tôi có một khoảng không gian thật lành và thật đẹp để nhìn lại những mảnh ghép của thời gian, của hoài niệm và hiện tại. Những mảng màu sắc của cảm thọ và tâm hành đan xen. Ai ai cũng có đủ những khoảnh khắc của buồn, giận, thương lo, của hổ thẹn và tự mãn... Tất cả như một thước phim chầm chậm quay lại trong tâm trí.
Tôi chợt gặp lại cả một người bạn thân thiết từ những ngày tháng cũ. Tôi nắm lấy tay người bạn của mình và chúng tôi cùng mỉm cười với nhau, cùng uống trà bên nhau.
Gặp lại bạn cũ, tôi lan man chia sẻ dòng tâm sự trong lòng mình. Như để thanh minh, như để giãi bày. Con người thì luôn mắc lỗi. Cuộc sống là sự tiếp nối không ngừng của triệu triệu những sát na. Có khi này vừa giác ngộ thì giây phút sau đó thôi lại có một bài học mới ập đến. Mọi sự luôn đổi thay. Cho nên mới có câu “tùy duyên” và “thuận pháp”.
Vì cuộc sống vận hành thay đổi như vậy vốn là quy luật. Vô thường vốn là thường. Ai ai cũng có nhiều khi vụng về, nhiều khi vô tâm mà làm đau lòng người mình thương quý. Nên trong cuộc đời vần xoay này, hết bài học này, lại đến những bài học khác, điều quan trọng nhất là quan sát một cách thận trọng và chú tâm những cảm thọ của mình để làm chủ được tâm hành.
Cố nhiên, rồi mỗi người ai cũng sẽ lại có vài ba lần thấy mình vô tâm, vài ba lần thấy mình hổ thẹn, có thể là với chính mình hoặc với người khác; rồi vài ba lần thấy day dứt, thấy bất bình... Nhưng không thể không phạm lỗi, không thể luôn đúng và trọn vẹn. Điều cốt yếu, là thấy được sự thật, thấy được mình đã trưởng thành hơn thế nào, đã yêu thương cuộc đời nhiều hơn như thế nào, đã hiểu bản thân mình thế nào sau mỗi biến cố trong đời.
Mình là một con người bình thường, sinh ra trong đời để học bài học giác ngộ của chính mình. Học xong bài học này thì tới bài học khác. Tôi lan man tâm sự. Thế rồi, bất chợt anh bạn của tôi cầm lấy tay tôi mà cười tươi và nói rằng: “Vậy nên, chúng ta cứ sống hồn nhiên”...
Chúng tôi cùng mỉm cười và uống trà cùng nhau. Trong chén trà còn hiện lên cả một đám mây lành.