Cứ thế chuông ngân... lắng lại trong môi cười rất nhẹ…
Khung cảnh Am quê vắng lặng, thanh tịnh... Mỗi tiếng chuông vang lên nhắc người trở về trong hiện tại nhiệm màu, ta lại nghe trong lòng mình lời gửi trao từ những hiện hữu thật gần và cũng thật thân thương..!
Nghe tiếng chuông
Lòng nhẹ buông
Tâm tĩnh lặng
Hết sầu thương
...Tập buông bỏ
Thôi vấn vương
Lắng nghe thấu
Tận nguồn cơn
Học nhìn lại
Hiểu và thương
Bụt vẫn mỉm cười tự tại trước những vô thường mà lòng người thường hay lo sợ. Trăng khuyết rồi trăng tròn, tình người quên nhớ..
Những người mẹ của Miền Trung nắng lửa bao năm vẫn âm thầm chăm chút bên mảnh vườn cho các con, đổi những nhọc nhằn và hao gầy cho từng ngày con khôn lớn; Mẹ giờ cũng như một chiều hoàng hôn. Ánh mắt mẹ vẫn độ lượng chở che, dù bàn tay đã qua bao vất vả khó nhọc, bước chân qua bao nắng lửa và trái tim đã trải bao lo lắng, bao xót xa, mẹ vẫn vậy. Lòng mẹ như đất, dung chứa hết thảy mọi sự của cuộc đời, mẹ vẫn hiền từ cho các con yên lành khôn lớn.
Cây xương rồng trên cát.. đơm hoa..
Miền Trung.. nơi có Am Thụy Ứng, có bóng mẹ già cặm cụi chăm lo - nơi ấy là yêu thương, là dòng suối nguồn chở che cho tâm thức tôi trong mỗi bước chân đi vào cuộc đời, qua những khó nhọc, những đầy vơi..
Gửi lòng mình vào mỗi tiếng mõ, tiếng chuông, gửi cả tình thương yêu và biết ơn, cả niềm trân quý thiết tha trong mỗi lời kinh sớm tối.. Tôi cảm thấy mình có thật nhiều phước lành khi được bước đi theo gót chân Bụt, trên con đường đạo. Mỗi một lần ngồi trước Tam Bảo, mỗi một lần lật giở trang kinh, tôi đều mong lòng người được an nhiên tự tại, mong những hạnh phúc giản dị sẽ như hạt sương ngọt lành trên lá cỏ, thấm vào trái tim dù trong trẻo thơ ngây hay đã qua nhiều mất mát, nhiều sóng gió cuộc đời..
Mong mỗi chiều buông dù trên làng quê hay bất cứ nơi đâu cũng đều như một tiếng chuông ngân thong thả, như một nụ cười hiền quen thuộc yêu thương của mẹ cho lòng người đủ đầy an nhiên giữa cuộc đời nhiều đổi thay, bất trắc.
Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông
Mong thật nhiều, rằng quê hương trong mỗi trái tim của những người con.. nơi ấy là yêu thương - là mẹ, là mái chùa bình yên, là nếp sống muôn đời của tổ tiên, của mẹ cha sẽ nuôi dưỡng cho những đứa con khôn lớn với đủ đầy hiểu và thương. Đủ hiểu để yêu thương và bước đi trong cuộc đời dài rộng với trái tim trong lành, hiền thiện.
...
Trăng chênh chếch… tiếng chuông thong thả buông vào không gian, ngân nga mãi…
lắng lại trong nét cười an nhiên..!
...
Ta vẫn còn đến đi thong dong
Có không, còn mất, chẳng băn khoăn
Bước chân con, hãy về thanh thản
Không tròn, không khuyết một vầng trăng