Gần đây xuất hiện thứ khoái cảm khoe của, của giới nhiều tiền. Với những người kiếm tiền thật sự bằng tài năng và sức lực, chúng ta cần tôn trọng và tập thói quen chấp nhận họ. Sự thấp kém, thớ lợ về mặt văn hóa ở những người đó, nếu có, chỉ khiến họ bị lố trước thiên hạ mà chẳng khiến ai phải bận tâm hay thiệt hại gì.
Nhưng với những kẻ vơ vét tiền bạc bất chính, rồi khoe của, thì câu chuyện cần được nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Khía cạnh khác ở đây có thể là pháp luật, công lý hay đạo đức... tùy mức độ phạm tội và tùy vào đòi hỏi nghiêm túc của xã hội. Bài viết này, trước hết chỉ nhắm tới đối tượng đó và sau hết, dưới cái nhìn về mặt văn hóa, là thứ vô hình nhưng bao trùm lên tất cả, quyết định các loại thứ bậc thật sự.
Chúa có lý khi Ngài công khai khinh rẻ tiền bạc. Khi những người ấy chỉ có tiền, thì chẳng cần phải nghi ngờ, mà kết luận: "Đó chính là những người nghèo nhất thế gian, nghèo đến mức tâm hồn họ - nơi duy nhất xứng đáng được dùng làm kho báu - hoàn toàn trống rỗng"
Không khó khi quan sát thấy hiện tượng sau đây: Những người thành đạt, những người giầu có do lao động, do giỏi giang thường rất giản dị trong việc chăm chút cho hình thức bên ngoài. Họ mặc những bộ quần áo vừa phải, giầy, đồng hồ, dây lưng đều thuộc loại bình thường. Họ đi những chiếc xe không hề đắt tiền, dù khả năng họ có thừa. Thậm chí, khi lần đầu đến Hà Nội, tỷ phú Bill Gate, người giữ vị trí giầu có nhất hành tinh trong nhiều năm với khối tài sản gấp hơn 10 lần tổng thu nhấp quốc dân của mấy nước trong khu vực Đông Nam Á đã chọn đi xe ô tô buýt từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Trên xe, ông cũng chỉ ngồi một ghế, như những người khác, thanh thản ngắm cảnh hai bên đường. Tương tự như vậy, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg thậm chí còn cưỡi trâu ở Sapa cùng vợ chưa cưới lúc đó, uống cà phê tại những quán bình dân như bất cứ vị khách ngoại quốc nào. Và mới đây là Hoàng tử Anh quốc, trà chanh chém gió với một số bạn trẻ trên vỉa hè Hà Nội. Những lựa chọn đó vừa mang tính cá nhân, vừa được quyết định từ đẳng cấp văn hóa.
Bởi vì những người như Bill, như Mark, như hàng ngàn nhân vật lớn khác hiểu rằng, giá trị thực sự của một con người không phải ở những vật trang trí bên ngoài, mà ở thứ chứa đựng bên trong con người họ. Họ biết rõ họ ở đâu trong tâm trí nhân loại. Họ biết rõ thứ gì khiến họ quan trọng, hấp dẫn với hàng trăm triệu người. Thứ đó chỉ có thể là một trí tuệ siêu việt, một sức mạnh sáng tạo vô song, một tấm gương về tinh thần lao động, một tâm hồn giầu có, luôn đầy ắp những ý tưởng đẹp đẽ, tràn ngập nhân tính và trên hết là một phẩm giá cao quý được hình thành nên từ những giá trị nền tảng đó.
Còn khi tâm hồn trống rỗng, con người thường phải tìm mọi cách để che giấu sự nghèo nàn thực sự của mình bằng những thứ khác, mang tính đắp điếm. Thứ khác ấy có thể là đủ loại màn diễn đầy tính sắp đặt, giả dối, kệch cỡm trước đám đông. Ngoài ra còn có thể là những vật trang trí đắt tiền, các phương tiện sang trọng, xa xỉ, là biệt phủ, lâu đài mô phỏng lối sống phù hoa của vua chúa xưa kia. Hoặc nó thể hiện ở đủ kiểu thú chơi kì quái, chơi trội, chơi khác người.
Nhưng dù là cách thức gì, thì vẫn không thể tạo ra sự lấp lánh của văn hóa, là thứ cao quý gấp hàng ngàn lần và không cần phải phô trương.
Với những người này thì chúng ta đành phải thừa nhận, Chúa có lý khi Ngài công khai khinh rẻ tiền bạc. Khi những người ấy chỉ có tiền, thì chẳng cần phải nghi ngờ, mà kết luận: "Đó chính là những người nghèo nhất thế gian, nghèo đến mức tâm hồn họ - nơi duy nhất xứng đáng được dùng làm kho báu - hoàn toàn trống rỗng".