Bởi lẽ, một đứa trẻ sơ sinh cũng không còn được an toàn trong vòng tay của những người thân cận máu mủ ruột rà. Một đứa trẻ sơ sinh, gần như không có khả năng gây hại cho ai. Thế mà chỉ vì nghe lời thầy bói, người bà đã đang tâm triệt hạ ngay mầm nguy cơ đang còn đỏ hỏn. Trong khi, cứ cho rằng đứa bé có “số xung khắc” với bà thì dân gian đều biết rằng, để “chữa bệnh tâm linh” thì nhiều khi, người ta chỉ cần đến một vài cái lễ hóa giải là xong?
Không ai biết điều gì đang thực sự diễn ra bên trong người bà đó. Cũng không ai biết rõ tất cả những mâu thuẫn, nguyên do, có thể ẩn đằng sau câu chuyện này. Chỉ biết rằng, dường như, có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang lẩn khuất trong cuộc sống. Nỗi sợ mất an toàn cho chính bản thân mình. Đến nỗi mà chỉ cần nghe một câu nói, người ta đã có thể toan tính những hành vi khiếp hãi, bỏ qua hết cả mọi khía cạnh đạo đức, tình cảm, luân lý.
Cháu bé đã lên thiên đường.
Còn chúng ta đang ở lại trên cuộc đời này.
Chúng ta sợ gì?
Chúng ta tin gì?