Hôm rồi ăn cơm, tôi kể với con gái chuyện ngày xưa mình nuôi lợn. Thời bao cấp hầu như nhà ai cũng nuôi lợn, người người nuôi lợn, nhà nhà nuôi lợn, nhà càng khá thì càng nuôi nhiều lợn, vì có điều kiện làm chuồng to, có đất trồng rau và tiền mua cám dự trữ. So với các nhà khác trong khu tập thể của ngành Văn hóa Gia Lai mà tôi ở khi ấy, thì nhà tôi cũng có "điều kiện" hơn, nên mọi người chỉ đủ tiền mua loại lợn con 5,7 ký về nuôi thì tôi vác hẳn ông lợn nhỡ 3 - 4 chục ký về thấng cho nhanh. Thiên hạ nuôi cho ăn nó chén ầm ầm, đây tôi đổ cám vào, nó cúi xuống phát rồi lại ngẩng lên nhìn chủ đầy trìu mến.
Múc nước bã mắm rưới vào (thứ giống như mỳ chính cho vào bột dỗ trẻ con thời khó. Tôi nhớ có đứa trẻ con có hôm cứ ngằn ngặt khóc không ăn bột, mẹ nó sang nhà tôi: Bác cho em vay tí mỳ chính, nhà hết, sáng quấy bột không với nước mắm thằng cu nó không chịu ăn), con lợn cúi xuống hít mấy nhát rồi lại ngẩng lên. Tức, bỏ vào nhà thì nó nghiêng đầu uỵch phát, thế là cả cái máng lật nghiêng, xong phim. Gầm lên đét nó vài roi thì... vợ lao ra gầm to hơn.
Nguyên tắc hồi ấy là con có thể đói nhưng lợn không được đói. Con có thể ốm nhưng lợn không được ốm. Con có thể mất ngủ nhưng lợn không được mất ngủ. Tất cả vì lợn thân yêu. Như đã nói, nhà tôi thường mua lợn 3 - 4 chục cân, nuôi 5 - 6 tháng, cân để bán thì được... 50kg, thế mà vẫn hể hả, mua lại bộ lòng của người mua lợn nhà mình, kêu bạn bè tới liên hoan... mừng bán lợn.
Tôi nhớ có lần làm bài thơ về... lợn, có những câu thế này:
“Có những giọt nước cơm thừa được đổ vào xô
Có chiếc xe tòng tọc cột xô nước ấy sau foocbaga
Có một người chiều nào cũng đi chiếc xe đạp ấy...
Những giọt thơ tích tụ trên đường được nhuộm màu nước gạo
nghiêng nghiêng nụ cười - ơi vợ - nửa vầng trăng”
Ghi chú ở dưới bài thơ là "Kỷ niệm ngày vợ... bán lợn" để thấy cái ngày xuất chuồng lợn ấy nó trọng đại đến thế nào?!
Khi đẻ con gái thứ hai, tôi làm hai việc động trời ở Pleiku. Hồi ấy đẻ ra mới biết gái hay trai chứ chưa có siêu âm giới tính như giờ, mà đứa đầu đã gái rồi. Khi biết cái đứa vừa đẻ cũng là gái, tôi phóng ra chợ, mua một bó hoa ôm vào trong sự sững sờ của rất đông cán bộ và bệnh nhân khoa sản. Hồi ấy khoa sản bẩn ơi là bẩn, hai, ba người một giường trải nilon tránh rệp lũng sũng nước, ăn còn chả có, lấy đâu hoa. Mà hoa cũng rất hiếm vì có tí đất nào người ta trồng rau lang và su su nuôi lợn rồi.
Thế mà có một gã ôm hoa vào khoa sản khi vợ đẻ con gái thứ hai thì quả là sét nổ giữa trời quang chứ gì. Và thứ hai, là hôm đầy tháng đứa con gái thứ hai ấy, tôi hạ con lợn đang nuôi trong chuồng. Nhắc lại, lợn hồi ấy là thượng đế trong nhà... Bạn bè được mời đến ăn con lợn nuôi gần năm được 5 chục ký giờ vẫn còn khá đông và đứa con gái sinh ngày ấy giờ đã là bà mẹ hai con rồi...
Hồi ấy, phàm là chồng thì việc đầu tiên là phải biết... làm chuồng lợn. Đa phần là nhờ bạn tới làm phụ. Dùng ván quây xung quanh, nền xi-măng hoặc ván luôn. Làm không cẩn thận, lợn trượt chân hoặc kẹt chân, đều nguy, vì như đã nói, con bỏ ăn không sao chứ lợn bỏ ăn là sút cân ngay. Mà bị què thì ngay lập tức lợn sút cân...
Thế nên mới có giai thoại, nhà giáo Văn Như Cương bị phạt phường hành chính vì "nuôi lợn trong nhà tắm". Khi đã thân, lúc uống rượu với nhau tôi hỏi ông chi tiết này, ông cười khà khà không công nhận cũng không phủ nhận, là cái việc ông yêu cầu sửa lại quyết định phạt là "Lợn nuôi Văn Như Cương trong nhà tắm", nhưng chuyện nuôi lợn trong toilet là có thật. Ông bảo, cả nước nuôi chả lẽ mình không nuôi. Mà đa phần nuôi là lỗ, nhưng nó được cái việc là, như một cách tiết kiệm, khi bán được một cục tiền, xử lý các việc lớn của nhà trong năm nhờ cả vào con lợn.
Bây giờ, người ta đang... nhem thèm nhau trên "phây" các món ăn từ... tóp mỡ. Chả biết từ bao giờ, tóp mỡ trở thành của hiếm. Nó chính là phần quan trọng của con lợn, mỡ ấy, rán lên lấy mỡ để dành, mỗi lần xào rau thò đũa vào, nhúng qua lọ mỡ, tráng vào rau. Còn tóp, kho dưa, nấu canh cà chua, xào rau muống... thả mấy lát vào rồi bày lên trên, cứ gọi là đại tiệc. Bí nữa thì rưới nước mắm vào, xong cơm.
Thế nhưng cái giống lợn Việt ấy, những là Móng Cái, Mường Khương, ỉ lang... lại... nhiều mỡ quá, ăn thế thì chết, thì vén tay áo xô đốt nhà táng giấy, là vung tay quá trán... thế là các nhà khoa học vào cuộc, đưa những giống lợn lai vào. Con lợn thuần Việt chỉ năm sáu mươi cân là kịch, giờ có các giống lợn lai nặng hơn tạ, nhanh lớn lại siêu nạc... thế là tới tấp nhân đàn, để tới giờ, kiếm được miếng mỡ lợn Móng Cái, lợn Mường Khương ngày xưa như là trúng số Vietlot. Hơn nữa, vì sau những rạo rực ban đầu, giờ Vietlot ít thấy người nhắc nữa, nhưng ai được rủ đụng lợn Móng Cái là reo ầm lên như thời đang mất điện triền miên bỗng... sáng lòa.
Cũng đang có mốt nuôi lợn rừng lai lợn Tây Nguyên bản địa. Vào các làng Tây Nguyên ta hay gặp những con lợn đeo gông đi lang thang, mõm dài như mõm chuột chù, da mốc thếch, gầy giơ xương. Gầy bởi đa phần chúng phải tự kiếm ăn, cuối ngày chủ cho ăn một ít gọi là. Cứ thế chúng lang thang và lớn lên. Và nó ngon ở chính cái tự lang thang tự lớn ấy. Thịt nó chắc, mỡ giòn, không bị tăng trọng, kháng sinh... chi phối.
Cũng các ông lợn Tây Nguyên này, một thời là nỗi khiếp đảm của cánh cán bộ hay xuống làng công tác chúng tôi. Mỗi buổi sáng cần xử lý... đầu ra, chúng tôi đều phải cầm theo cây gậy. Thế mà nào có yên với các ông ấy. Các ông ấy giành nhau với cả... chó. Các cô gái mới khổ, bao giờ cũng phải nhờ đồng nghiệp nam đi cùng để canh... lợn. Mà phải ngồi sát nhau mới bảo vệ nhau được.
Có hôm hết đợt công tác, cả đoàn chung tiền mua con lợn liên hoan. Loay hoay thế nào, lúc bà con trói ông lợn khiêng đến thì đúng ông mà sáng nay chúng tôi vừa phải... ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi đứa một cây gậy để đuổi. Nhớ nó là bởi, cái đuôi nó bị cụt một khúc. Khi phát hiện ra "lợn quen", cô bạn cùng đoàn rú lên. Nhưng lúc làm xong dọn ra, cô cứ khen, anh Hùng làm dồi ngon quá, nhưng hình như thiếu tí... hành lá. Trời ạ, làng giữa rừng, hành là món của người Kinh, bà con Tây Nguyên có hệ thống gia vị riêng, đừng đòi hỏi quá...
Nhưng cô này dân xứ Bắc, nên đã lợn là phải hành, như cái câu cô ấy thuộc lòng từ bé: "Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi". Vấn đề là, hôm ấy món dồi tiết tôi làm hết thứ nhì, sau món... tiết canh. Có một thời, đã mổ lợn là phải tiết canh, không thể khác, có chi mô nơ? Giờ thì chịu hẳn rồi!./