Gia đình, dù ở thời nào, thì cũng là chốn để ta yêu thương, để ta nhận lấy những tái sinh mới, mà lại tiếp tục đi trên đường đời… Gia đình thời hiện đại, nhiều tiến bộ, nhiều biến đổi, nhưng yêu thương thì vẫn vậy. Yêu thương không cũ đi bao giờ…
Mình có hai thằng con trai. Ơn giời, đều đẹp trai, thông minh dĩnh ngộ, đạo đức tư cách tốt. Cậu Cả sinh năm 1985, học trong nước rồi ngoài nước, về, đi làm mấy chỗ đều tốt, cũng có thành tựu, điều kiện đã chín muồi để lập gia thất. Thế mà Cậu Cả cứ lửng lơ con cá vàng. Hai vợ chồng chẳng tỏ ra sốt ruột hay giục giã gì. Có điều, như Cậu Thứ, sinh năm 1995, nhận xét: "Hai cụ hoàn toàn có quyền bày tỏ sự quan ngại". Lại còn dọa, em còi to, anh cho vượt trước nhé!
Cũng đã có vài cô theo Cậu Cả về chơi nhà. Ai, hai vợ chồng mình cũng nhiệt tình tiếp đón, cùng thống nhất nhận định là rất ưng thuận, họ đều trẻ trung, xinh đẹp, có học thức, gia thế... Thế mà rồi hỏi kết luận cuối cùng của Cậu Cả, nó đủng đỉnh bảo, chỉ là bạn thôi. Tức quá đi!
Một lần ngồi nói chuyện với mấy dì và cô. Có người hỏi, cháu muốn lấy vợ như thế nào để còn biết mà giới thiệu? Cậu Cả bảo, phải được gần như mẹ cháu. Mọi người ồ lên, làm gì có, con gái thời này làm gì có người như thế cơ chứ? Chuyện đến tai mình. Mình ngẫm nghĩ, thấy đúng là Cậu Cả sâu sắc, nhưng hơi... khó thật! Vợ mình, tức mẹ nó, lá ngọc cành vàng, thông minh mà hiền dịu, hiếu thuận mà sâu sắc, nghiêm khắc mà bao dung. Lại, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãng mạn, tinh tế, hoa cắm khắp nhà, sách vở cái gì cũng đọc, chồng con hỏi đến là đáp ngay, cần phân tích thì cạn lý kín nhẽ, khi cần làm điểm tựa thì vững hơn đá tảng. Mình lắm khi bị ném bùn, bụi bẩn khắp người, bị ngáng chân ngã dập mặt, không có vợ như mẹ nó thì có khi đã xuôi chí, nhạt lòng...
Thôi thì biết ý nó thế, cứ yên tâm chờ đợi.
Trước sân nhà mình có trồng hai cây cau, giống đẹp, quả ngon, đã hơn mười năm tuổi. Có mấy người đến chơi, vui chuyện, bảo, phải chặt đi thì trai nhà này mới lấy vợ được. Một sáng, ngồi uống trà cùng vợ, mình ngắm cau, kêu lên: “Đẹp quá, nhưng... chặt nhé?”. Vợ đáp: “Vâng! Chặt!”. Liền gọi ngay mấy thằng bạn và đứa em đến thi hành ngay lập tức. Tối, Cậu Cả về, thấy thế, vội kêu lên: “Manh động! Manh động quá!”.
Sát Tết dạo ấy, Cậu Cả bảo, Tết này con xin phép đi chơi nước ngoài mấy ngày... Mình đã sắp vằn mắt lên, định quát, Tết nhất xum họp gia đình họ mạc, rong chơi gì, còn chuyện vợ con nữa... Vợ huých chân mình dưới gầm bàn. Mình cố kìm nghe nó thưa tiếp... Với cả, con muốn nhờ bố mẹ trông giúp hộ một con mèo dịp con đi chơi. “A, chuyện này hay đây, lạ đây!”, mình nghĩ, thằng con trai nhà này thông minh, ngu gì bắt bố mẹ trông giúp mèo nhà người bình thường vào dịp Tết nhất?
Sáng 30 Tết nó mang mèo về nhà để chiều bay đi. Một con mèo Anh lông ngắn, tên là Picachu. Đi cùng mèo là bộ tiện nghi: Một cái nhà ngủ ấm áp, một cái toillet có đá đặc dụng hấp thụ mùi, một cái ba lô có kính để đi chơi phố, một bộ đồ ăn sẵn gồm thức ăn khô, paté chuyên dụng... Mình tiếp nhận, thấy con mèo đẹp, ngoan hiền, rõ ra nề nếp. Trông loại mèo này, thì ổn, không vấn đề. Nhưng chiều ấy, hai vợ chồng theo kế hoạch, là về quê ăn Tết liền mấy ngày. Bàn nhau vào bên ngoại, kể cho các anh chị của Cậu Cả nghe chuyện trông mèo rồi nhờ mọi người thay nhau qua nhà mình mấy hôm, cho mèo ăn. Nghe chuyện, ai cũng ồ à thích thú, nhận lời lên lịch phân công nhau răm rắp. Mùng 4 Tết, vợ chồng mình ở quê lên, xộc ngay vào xem mèo. Nó vẫn ăn ngủ ngon, thơm phưng phức...
Cậu Cả đi chơi nước ngoài về, trước khi mang mèo đi trả, bảo mèo này của một cô gái, bố mẹ có nhận xét gì? Mình phán: “Cái cô này chăm mèo chu đáo thế, chăm con còn đến đâu, dạy mèo nề nếp thế, dạy con còn đến đâu. Ông có tài thì tán đổ được nó về làm vợ đi, tôi nhờ!”. Ông con trai gật gật: “Biết thế! Biết thế!”.
Một vài tuần sau, Cậu Cả bảo, con sắp lấy vợ, chính là cái cô chủ con mèo đấy. Hôm nó dẫn cô ấy đến chào hai vợ chồng mình, mình bảo: “Cháu thật thông minh, gửi mèo đến ở thăm xem có ổn không thì người mới nhận lời về ở cùng nhỉ?”. Cô bé kêu lên: “Chết, chết, cháu không có ý đấy đâu ạ”. Mình kể, bác ngày xưa ở rừng, đi đâu phải có cây gậy gỗ chắc. Thấy suối thì cắm gậy dò đường biết sâu nông, định chui bụi hái nấm hái quả thì huơ gậy vào trước xem có rắn rết không, định vào hang sâu thì lấy dây buộc gậy ném vào trước khua khoắng, thấy an toàn thì mới vào. Phải khôn thế chứ!
Rồi, mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng hết sức tốt đẹp: Chú rể trưởng nam nhà mình đã tiến đến hôn lễ với cô dâu thứ nữ, cái cô chủ của con mèo Picachu ấy, trong sự vui mừng chào đón của đại gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.
Hôm đón dâu về, mình nói với cô chủ của mèo Picachu: "Chào mừng con đã về làm dâu gia đình ta! Con biết rồi đấy, cả đại gia đình ta đã phân công nhau chăm sóc yêu quý con mèo Picachu chu đáo thế, thì còn chăm sóc yêu quý con dâu của mình đến đâu nữa, nhỉ!".../.