Một anh bạn tôi định cư ở nước ngoài về nước đợt vừa rồi khi chứng kiến cảnh những người dân tò mò đu bám ở mọi vị trí có thể để xem các chiến sĩ quân đội gỡ quả bom còn sót lại do chiến tranh có kích thước "khủng" đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi: " Tôi không hiểu họ đang xem cái gì? Họ thấy được cái gì hay từ hình ảnh ấy? Chắc chỉ có ở xứ ta người ta mới dám đem cả tính mạng ra để sẵn sàng trả cho sự tò mò!?!".
Tôi hiểu anh bạn đang ở một xứ khác về nên thấy cảnh đó quá "sốc", từ đó nói hơi quá lời. Nhưng, ngẫm lại, không phải điều lo lắng, kinh hãi ấy không có lý.
Không chỉ "xem bom", mà bất cứ việc gì, thấy "là lạ", không cần biết có nguy hiểm hay không, hoặc kể cả đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, phong tỏa, căng biển "cấm", người ta vẫn tò mò xem bằng được.
Không ít người đã bị chết hoặc thương nặng chỉ vì tò mò dừng lại "xem" một vụ tai nạn giao thông. Cũng không ít người "sứt đầu mẻ trán", thậm chí tàn tật suốt đời chỉ vì tò mò cố chạy theo để "xem" đám côn đồ chém giết.
Có điều lạ, đó là, người ta sẵn sàng cố sống cố chết để xem bằng được một vụ việc nào đó, nhưng, ở các bảo tàng, nơi trưng bày biết bao hiện vật, cũng sinh động, có đầy đủ chú thích, cả người hướng dẫn nữa, thì lại chẳng mấy người mò đến ghé thăm!?!