Câu chuyện (hiện vẫn còn ở dạng nghi vấn, vì chưa có kết luận chính thức) về việc ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện gió Hướng Tân (trên địa bàn tỉnh Quảng Trị), thuộc đối tượng phải cách ly phòng dịch Covid-19 nhưng ông đã “đề cử” nhân viên “thế chỗ” thay mình, đang khiến cả cộng đồng nổi đóa.
Để không bị quy là “Vội vã bàn chuyện vẫn còn chưa biết thật hư”, tôi xin dẫn ra thông tin lấy từ trang báo điện tử Vietnam.net ngày 10/3/2020, theo đó, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, có trường hợp “đánh tráo” người để đi cách ly do nghi nhiễm Covid-19.
Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng cũng cho hay, một trong bốn người mà cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cách ly sau khi đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19 lưu trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đã bị “đánh tráo”.
Công an huyện Hướng Hóa còn cho biết đến cả chi tiết thế này:
“Quá trình kiểm tra để cách ly, mọi người bịt khẩu trang, khó phát hiện. Đến khi về đến trung tâm cách ly thì cán bộ mới phát hiện trong số 4 người được xe y tế chuyển đi không có ai tên là Lê Thanh H. mà thay vào đó là ông P.Đ.H". (hết trích).
Nếu đây là sự thật (phần nhiều tôi tin nó là sự thật), tôi nghĩ, nó xứng đáng được bầu chọn là một trong những câu chuyện bi hài nhất mọi thời đại.
Nhưng trong bài viết nhỏ này, tôi muốn nói đến, qua câu chuyện đang kể, một thực tế nguy hiểm khôn lường, kéo theo vô vàn hậu họa, đang tồn tại trong xã hội chúng ta, thậm chí còn đáng sợ hơn chính con Covid-19.
Nếu chịu khó theo dõi, rất dễ để nhận ra hiện tượng sau đây: Có khá nhiều vụ án hình sự kinh thiên động địa (cả án giết người lẫn tham nhũng) nằm ngoài mọi tưởng tượng của chúng ta về mức độ tàn bạo, về quy mô khổng lồ, về sự trắng trợn. Chúng ta thường cảm thấy quá mức chịu đựng bởi không bao giờ nghĩ nó lại có thể xảy ra. Nhưng thực tế là nó đã xảy ra. Nó vẫn đang xảy ra và tôi tin rằng nó sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Đã có biết bao nhiêu suy nghĩ, tìm tòi, để lý giải về nguyên nhân của những hành động tội phạm kinh hoàng đó. Không thể biết hết những giả thiết mang mầu sắc xã hội, đạo đức và tâm linh được đưa ra cùng với các cuộc tranh cãi còn lâu mới chấm dứt…
Tôi không dám lạm bàn về tính đúng sai của các kết luận ấy vì nó nằm ngoài khả năng của tôi. Hôm nay tôi muốn góp vào việc chỉ ra thêm một nguyên nhân, theo tôi có thể là nguyên nhân mang tính chi phối hành vi: Đó là ở một số người, họ tự cho mình quyền làm mọi việc. Mọi việc với họ, đều được phép làm. Không việc gì ở cõi đời này mà họ không thể làm!
Trên thực tế trong xã hội chúng ta, đã kịp nảy nòi ra loại người như vậy và đội ngũ những kẻ mục hạ vô nhân ấy đang đông dần lên từng ngày. Những người đó, khi có quyền và tiền trong tay, họ cảm thấy mình giống như những vị chúa tể, có thể làm mọi việc trên đời này mà không ai dám ngăn cản và cái chính là không sợ bị trừng phạt.
Đây là một hiện thực nguy hiểm. Nó tất yếu tiêu diệt đạo đức, hoặc nhẹ hơn thì cũng nhìn đạo đức bằng con mắt khinh rẻ, cười cợt. Vả lại, cứ ngẫm mà xem, có sự phá nát kỉ cương nào thời gian qua mà lại không từ đây bước ra. Nhưng nguy hiểm hơn cả, là nó cổ vũ, khích lệ thói vô chính phủ trong những hành xử hàng ngày của công dân!
Mọi nạn dịch, dù ghê gớm đến đâu, đều có thể vượt qua để sống sót nhờ sự dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Nhưng nếu để nạn dịch vô chính phủ xảy ra, thì một tai họa dù nhỏ nhất cũng có thể phá tan một quốc gia trong nháy mắt.