Mỗi buổi sáng thức dậy, nằm trên giường, vớ điện thoại, tôi thường lướt tin... hôm qua. Và nhiều hôm phải nhổm hẳn dậy vì... ngạc nhiên mà kêu lên: Khó thế mà cũng có người làm được, tài thật!
Thì đây là những tin tôi đọc trong một buổi sáng, ở tuần trước.
Một người tự tổ chức đám ma để trốn nợ. Tới giờ nghe nói vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật của việc người đàn bà này, có sự trợ giúp của con trai, mua quan tài tổ chức đám ma cho... chính mình, vì nhà chức trách vẫn đang điều tra. Điều xui là, lúc này đương đại dịch, chính quyền nghe nói đưa thi hài từ vùng dịch về bèn tới để kiểm tra. Mở quan tài thì trong ấy là các bao cát. Đúng là chuyện không ai có thể nghĩ ra. Bởi nếu "đám ma" này trót lọt thì người đàn bà này chính thức được khai tử, và bà ta sẽ sống ra sao ở quãng đời còn lại. Bởi con người chứ có phải gà vịt ngan ngỗng đâu. Mà gà vịt ngan ngỗng thì chủ nuôi cũng nhớ từng con chứ dễ mà thất lạc hay giả chết à? Chỉ nghĩ thế đã thấy rùng mình, đã thấy không thể hiểu nổi.
Tôi cứ hình dung cái quãng đời sau... đám ma của bà này mà hãi, chứ còn, đám ma cho chính mình cũng chưa lấy gì làm ly kỳ lắm.
Tin nữa là hai "ông trời con" dùng ô tô chặn xe máy của cảnh sát hình sự, oánh anh cảnh sát này và cướp súng, ví tiền. Lâu nay thấy cảnh mấy ông tài xế ô tô hoặc xe máy bị cảnh sát giao thông chặn thì rút điện thoại ra quay, cứ gí máy vào mặt cảnh sát mà khiêu khích là tôi đã... lộn ruột, là đã nghĩ nếu mình làm gì mà có người cứ gí điện thoại vào mặt quay như thế thì mình sẽ làm gì, chắc rất khó để giữ được bình tĩnh.
Thế mà giờ, lại có kẻ gan trời hoặc là ăn gan trời, đánh rồi cướp, mà là cướp súng của cảnh sát, mà lại là cảnh sát hình sự, thì trần đời chắc chỉ có hai ông này. Tất nhiên không cần tiên đoán giỏi cũng biết hậu vận của hai ông gan trời này ra sao rồi. Không, gan hơn trời nữa, bởi ngay trời, đọc hết trong sử sách, hình như chưa thấy ổng làm thế bao giờ.
Thế nhưng đến cái tin thứ ba này thì tôi phải ngồi nhổm hẳn dậy, dụi mắt chín lần để đọc tiếp, và đọc xong rồi mà vẫn không dám tin, dù nó là tin chính xác một trăm phần trăm, ấy là, một bệnh nhân đã dùng chính phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần mà anh ta đang điều trị để buôn bán ma túy. Kinh hơn, chàng "tuổi trẻ tài cao" xứ Việt này còn cải tạo ngay cái phòng điều trị của mình làm nơi xài ma túy, bay lắc, và nghe nói, điều cả "gái ngành" vào cũng chung vui.
Trời ơi là tài. Quá đỗi là tài. Không chỉ tài, mà phải là thiên tài.
Cái món ma túy, thôi chả nói làm gì nữa, bởi ai cũng biết, dính vào nó thì chuyện dựa cột là đương nhiên, thế nhưng người ta vẫn... xông lên, vẫn coi cột như gối bông (giờ thì không dựa cột nữa mà được nằm giường êm ái hơn), nên những kẻ vẫn hiên ngang dính tới món ấy tôi ghê sợ hơn cả những kẻ đeo bom trong người xông vào đám đông ở mấy nước có khủng bố. Dẫu thế thì nó vẫn lén lút, vẫn e dè, vẫn thậm thụt... Chứ còn biến một cái phòng bệnh viện thành "trung tâm" vừa "sinh hoạt vui vẻ" lại vừa "luân chuyển", vừa kinh doanh vừa "làm giàu không khó", mà nào có phải ở nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy nào, mà ở chính ngay Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, ngay Hà Nội.
Đúng là khó thế mà cũng làm được. Và, thì tài đến thế chứ tài thế nào nữa. Không chỉ anh Quý tâm thần này, mà rất nhiều người, từ giám đốc bệnh viện trở xuống, đều tài.
Nếu không đã xảy ra rồi, không ai có thể nghĩ những chuyện trên lại có thể xảy ra. Và vì nó đã xảy ra rồi nên chúng ta mới phải tạm kết luận rằng, dưới gầm trời này, không chuyện gì không thể xảy ra.
Viết những dòng này, tôi vẫn thắc thỏm: Chả lẽ những chuyện như thế đã xảy ra thật?/.