Mự Ngụ làng tôi (7):

"Khôông được mần chắc ngoài đôồng"

Trận tập kích bắt quân hủ hóa coi như thắng lợi, nhưng mự Ngụ lại mắc thêm hai tội lớn.

13:00, 20/06/2021

“Mụ ôông khôông được mần chắc ngoài đôồng”! - Đó là mệnh lệnh chắc như đinh đóng cột của đồng chí Dượng Mẹt Lê! 

Câu ni đặc sệt Bọ ngữ. Dịch ra tiếng phổ thông, lại tu từ uyển ngữ thêm cho nhã, thì đại ý là cấm vợ chồng làm “chuyện ấy” ở ngoài đồng (!).

Ơ hơ, vợ chồng người ta, làm chuyện ấy ở đâu mà chẳng được? Miễn là kín đáo, đừng ai nhìn thấy mà thằng dại cởi truồng thằng khôn xấu mặt. Rứa mà đồng chí Dượng Mẹt Lê lại đập bàn thẳng thừng tuyên bố, cấm mụ ôông khôông được mần chắc ngoài đôồng. Bà con nghe trái khoáy quá chừng. Tất nhiên người phản ứng bốp chát nhất vẫn là mự Ngụ. Hay hè, đồng chí Dượng nói hay hè? Mụ ôông người ta muốn mần chắc ở mô mà nỏ được? Không lẽ chuyện nớ cũng phải mần đơn xin phép đồng chí Dượng?

Chuyện là, sau trận đầu xuất quân đi bắt quân hủ hóa nhưng thất bại, vì cái mật lệnh “Mự Ngụ chú ý! Tất cả sẵn sàng” bị truyền khẩu thất bổn thành “Mự Ngụ mất túm sạu rang”, đồng chí Dượng Mẹt Lê tức lắm, quyết thua keo này bày keo khác. 

Còn mự Ngụ, điên lên thì nói, từ ni ai mần mũi xung kích thì mần, tau ẻ, nhưng vài hôm hạ hỏa, cũng âm thầm quyết lập công chuộc tội. Không lẽ, công lao phấn đấu bao năm, nay đổ xuống sông xuống biển?

Thời cơ đã đến. Hôm đó, Dượng Mẹt Lê đi thả trúm bắt lươn, ngang qua cái lều vịt giữa đồng, nghe có tiếng người rúc rích bên trong, liền chạy tắt về xóm triệu tập dân quân cơ động. Rút kinh nghiệm lần trước đông người nên mật khẩu tam truyền thất bổn, lần này Dượng chỉ điều mũi xung kích của mự Ngụ để cơ động cho nhanh. Khi toàn mũi lom khom tiếp cận gần mục tiêu, nhìn rõ cái lều vịt đang rung lên bần bật kèm tiếng hú hí dâm dật, đồng chí Dượng Mẹt Lê đứng phắt dậy, chiếu thẳng ánh đèn pin vô lều và hét lớn: 

- Quân hủ hóa! Bọn bay bị bắt!

Nhất hô bá ứng, cả sáu khẩu súng trường cùng lên quy lát đánh roạt đồng thanh. Cái lều vịt đang rung lên từng đợt chợt khựng lại. Có tiếng người ú ở bên trong rồi giọng đàn bà kêu lên: "Ôi ôi ôi bày tui đây, hủ hóa mô mà hủ hóa?"

Ảnh minh họa.

Thì ra đó là vợ chồng ôông mụ Mẹt Câu.

Ôông mụ Mẹt Câu là ai? Tên thật của cặp vợ chồng này là gì? Cả làng không ai biết. Năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, cặp vợ chồng này từ vùng Ba Đồn chèo thuyền chở đàn con ngược sông Gianh lên làng tôi, neo bên gốc mưng dưới chân rú Cụp Tây. Hằng ngày, ông đi câu cá, còn mụ bưng rổ cá đi bán dạo trong làng. Người ta gọi ông là “ôông Mẹt Câu” thì vợ ông cũng theo đó mà thành “mụ Mẹt Câu”. Đơn giản rứa thôi!

Ôông mụ Mẹt Câu là hai người sợ tàu bay Mỹ bậc nhất ở làng tôi. Có rất nhiều giai thoại về chuyện sợ tàu bay của ôông mụ, kể cả ngày không hết. Ví như chuyện một lần đang ăn cơm thì kẻng phòng không trên đỉnh rú Cụp Tây khua dồn dập. Ông nhảy vọt lên bờ rồi cắm đầu cắm cổ chạy ngược lên lên đỉnh rú. Mụ cùng đàn con cuống quýt lếch thếch chạy theo. Mụ kêu: "Bớ ôông Mẹt Câu, dắt cho tui vài đứa với!". Ông quay đầu lại, giơ hai chiếc đũa đang cầm trên tay, nói Mụ không chộ tui đang dắt hai đứa đây à?

Lại có lần, ông đang ngồi câu thì nghe kẻng báo động, liền nhảy vọt lên bờ, đụng phải trái bầu lơ lửng trên giàn, tưởng là bom Mỹ thả trúng đầu, ông ngã vật ra hô to: "Ông Mẹt Lê muôn năm!". Mụ đang cuống quýt chạy theo ông, nghe thế cũng nằm xuống hô to: "Mụ Mẹt Lê cũng rứa!" (tức là cũng “muôn năm”).

Chuyện đến tai các đồng chí lạnh đạo xã. Hôm sau ôông mụ Mẹt Câu bị kêu lên trụ sở kiểm thảo. Ông trình bày: "Tui sợ quá, thần hồn nát thần tính, tưởng chết đến nơi rồi nên học tập anh Nguyễn Văn Trỗi hô phát cho khí thế!". Lạnh đạo hỏi: "Học tập anh Nguyễn Văn Trỗi, tại răng không hô như anh Trỗi mà lại hô 'Ông Mẹt Lê muôn năm! Mụ Mẹt Lê cũng rứa, tức là cũng muôn năm?'". Ông lại trình bày: "Tui tính, xóm mình to nhất là ông Mẹt Lê mần Phó Bí thư chi bộ, kế đến là mụ Mẹt Lê mần Chi hội Trưởng phụ nữ Ba đảm đang. Bày tui dân ngu khu đen, chỉ dám hô đến hai người nớ!".

Vụ ấy loang khắp xóm. Trẻ con được dịp hằng đêm đi cổ động lại hô vang khẩu hiệu: "Ông Mẹt Lê muôn năm!", "Mụ Mẹt Lê cũng rứa!". 

Đồng chí Dượng Mẹt Lê căm lắm, nhưng nỏ mần chi được đám choai choai. Nay nhân việc phục kích bắt được hai ôông mụ mần chắc ngoài đôồng, Dượng quyết nợ nước thù nhà đôi bên kết hợp xử lý. Đồng chí mự Ngụ không chịu áp giải thì đích thân đồng chí Dượng áp giải hai người về nhà kho hợp tác xã. Dượng đập bàn quát:

 - Mụ ôông đàng hoàng, nhà cửa để chi mà ra mần chắc ngoài đôồng?

Ông Mẹt Câu run lập cập, nói: "Dạ thưa đồng chí Dượng, bày tui mần chi có nhà?"

Dượng Mẹt Lê vẫn không nao núng, nhấc mép cười khẩy, nói ôông mụ không có nhà nhưng có nôốc?

Quê tôi gọi thuyền là nôốc. Mụ Mẹt Câu mếu máo, nói: "Dạ bẩm đồng chí Dượng đèn trời soi xét. Cái nốốc bày tui bằng bàn tay, chui lọt trôốc thì lòi khu. Đêm đến chín đứa con nằm úp thìa úp đọi chật cả khoang. Mụ ôông tui lắm khi cấn quá muốn mần phát nhưng sợ các con đứa thức đứa ngủ. Thôi thì chẳng thà bị lạnh đạo bắt quả tang còn hơn là bị các con bắt được… Hu hu...". 

Trận tập kích bắt quân hủ hóa coi như thắng lợi, nhưng mự Ngụ lại mắc thêm hai tội lớn. Một là khi đồng chí Dượng Mẹt Lê xông lên giáp lá cà, mự Ngụ đã cố tình đứng che ánh đèn pin cho mụ Mẹt Câu mặc mấn, nên khi lập biên bản không có chi tiết quả tang trai trên gái dưới truột mấn cởi quần. Hai là, mự Ngụ không chịu áp giải cặp hủ hóa về hội trường và không đồng tình với chủ trương “Mụ ôông khôông được mần chắc ngoài đôồng” của đồng chí Dượng Mẹt Lê. 

Rứa là, thêm một lần mự Ngụ trái ý lạnh đạo, dĩ nhiên là thêm một lần mự tự lấy đá ghè vào chân mình…/.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP