Một lần ở Singapore, tôi cứ lang thang đi bộ dọc theo các tuyến đường, chỉ để ngắm cây và ngắm…vỉa hè. Cây ở Singapore thì thôi rồi. Miễn bàn. Chỗ nào cũng như đang ở công viên. Vì thế, xin không kể tiếp.
Nhưng vỉa hè của họ thì nhất định phải kể.
Tôi nhớ là mình cứ liên tục phải xuýt xoa theo mỗi bước chân trên vỉa hè, vì nó đẹp đến từng viên đá, từng mạch vữa. Gạch hoặc đá thì cũng chỉ đến vuông đầu sắc cạnh, nghĩa là chẳng có gì quá đặc biệt, ở đâu thì cũng có thể tìm ra. Nhưng khác ở chỗ con người đối xử với nó. Tôi tin rằng, mỗi viên gạch hoặc đá ở Singapore mà tôi đang kể, trước khi lát xuống làm vỉa hè, nó phải được người thợ nâng niu, ngắm nghía, căn chỉnh rất cẩn thận. Trong quá trình lát, nó tiếp tục được soi xét kĩ lưỡng bởi những người phụ trách kĩ thuật cực kì nghiêm túc. Và khi công việc hoàn tất, nó còn phải qua khâu kiểm định, đánh giá kĩ lưỡng của đội ngũ giám sát. Chỉ cần một lỗi nhỏ là phải làm lại. Vì thế mà các mạch vữa đều nhau tăm tắp. Không tìm thấy một vết sứt mẻ nhỏ. Không có chuyện vữa thừa bám thành vệt, thành cục trên bề mặt.
Thấy tôi cứ xuýt xoa, anh bạn đi cùng, vốn đã có nhiều năm học và làm việc ở Singapore hỏi tôi:
- Anh có biết thợ nước nào thi công đoạn vỉa hè này không?
- Không, nhưng mình đoán phải là công dân của một nước rất có kỉ luật, có tay nghề cao, có đòi hỏi khắt khe về sự hoàn hảo, có truyền thống yêu cái đẹp.
- Vậy theo anh thì họ là công dân nước nào?
- Chi tiết đến thế thì mình chịu.
Anh bạn bèn cười thành tiếng, bảo:
- Thưa bác, thợ Việt Nam nhà mình làm đấy. Hồi đó em còn đang học thạc sỹ ở đây, thỉnh thoảng em vẫn qua chơi với mấy đứa đồng hương.
Chắc thấy mắt tôi mở to lắm nên anh bạn rất thích thú, hào hứng nói tiếp:.
- Anh không tin đúng không? Nếu em cũng chỉ đến vãng lai như anh, thì em cũng không tin. Nhưng nó là sự thật trăm phần trăm.
Tất nhiên là tôi tin lời anh bạn, nhưng lòng vẫn gợn lên vài suy nghĩ vu vơ.
Phải đến khi tôi và một anh bạn khác cùng trong đội đạp xe, ngày ngày có điều kiện xem những công nhân Việt Nam thi công tại một dự án xây dựng do nước ngoài đầu tư tại Hà Nội, mấy suy nghĩ vu vơ hôm nào của tôi mới được giải tỏa hoàn toàn.
Ngoài được tận mắt chứng kiến tác phong chuyên nghiệp như đi làm đúng giờ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo hộ, đeo thẻ ghi tên và số, thái độ ứng xử lễ độ của những công nhân và bảo vệ người Việt, thì những gì đẹp đẽ tôi thấy trên con đường phố ở Singapore hôm nào, giờ hiện ra trước mắt tôi ngay giữa lòng Hà Nội. Thợ, kĩ thuật, giám sát viên đều vẫn là người Việt. Cố gắng để tìm một người nước ngoài mà vô cùng khó. Họ ngồi đâu đó trong các văn phòng, thậm chí có thể đang tận bên châu Âu.
Nhưng mọi thứ cứ răm rắp, trong một nề nếp kỉ luật cực kì nghiêm túc.
Bỗng có lúc thấy buồn bã trong lòng khi phải chứng kiến những gì ngày ngày hiện ra trên hàng trăm con đường mà vỉa hè vừa được cải tạo lại bằng loại đá có độ bền 70 năm. Ngoài việc chất lượng quá thảm hại như báo chí nêu, về mặt thẩm mĩ chỉ có thể nói thẳng một câu: Nó đạt đến đỉnh cao của sự xấu xí và nhếch nhác.
Và tôi cứ tự hỏi: Có gì giống và khác nhau giữa những người thợ Việt tạo nên sự hoàn hảo với những người thợ Việt tạo ra sự nhem nhuốc như tôi vừa kể? Họ vẫn là những con người ấy, vốn sinh ra, lớn lên và được giáo dục ở cùng một đẳng cấp. Nhưng một bên nghiêm túc, kỉ luật, có ý thức cao về đạo đức nghề nghiệp, có lòng tự trọng đối với công việc cũng như sản phẩm mình làm ra, còn một bên, như mọi người đều thấy: Cực kì cẩu thả, gian dối, qua loa, vô trách nhiệm, cốt làm cho xong và không coi trọng danh dự?
Điều gì quyết định sự khác nhau một trời một vực ấy?
Tôi phải nói thành thật là bản thân tôi cũng chưa thể tự tin với câu trả lời, vì thế xin chờ chỉ giáo của mọi người.