Aa

Nếp nhà

Thứ Bảy, 11/05/2019 - 06:01

Thuở nhỏ, lên 10 tôi đã phải xa nhà. Xa mẹ, xa anh chị em ở độ tuổi còn ham chơi, còn non nớt khiến cho lòng tôi luôn đau đáu hình ảnh của quê nhà dù nơi tôi đi tu cách nhà không quá xa xôi.

Đâu đó, quê nhà trong tôi là bóng dáng mẹ, là những lời mẹ dặn, là nếp nhà mẹ đã trao truyền... 

Mẹ dặn tôi, không ngồi xoay lưng về phía ban thờ tổ tiên.

Mẹ dặn bát cơm đầu mùa, đĩa ngô, trái ổi đều phải dâng lên tổ tiên trước.

Mẹ dặn có đi chơi đâu ở nhà người, không chạy chơi đùa hay ngồi ở gian giữa.

Mẹ dặn vạn vật hữu linh. Trước khi hái quả hãy mở lời xin cây.

Mẹ dặn, rửa chén đĩa phải để ý không tạo ra tiếng lách cách, ăn xong phải đặt ngang đũa trên bát...

Những lời mẹ dặn khi nhỏ tôi nghe theo mẹ mà chưa để tâm nhiều. Đi xa mẹ, xa nhà, tôi nhớ lời mẹ dặn và làm mọi việc trong ý thức về mẹ để cho thỏa nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng, xa thật lâu và trưởng thành, tôi mới càng thấm thía.

Mẹ tôi rất đẹp. Mẹ không chỉ đẹp người đẹp nết mà còn vô cùng khéo léo.

Mẹ có thể làm được tất cả các loại bánh của vùng quê tôi, bánh do mẹ làm rất đều, đẹp và ngon. Mẹ muối kiệu, muối dưa, làm chao hay nấu ăn đều rất giỏi, tôi chưa từng được ăn món chao ở đâu ngon như của mẹ làm. Mẹ không nói nhiều lời hoa mỹ nhưng mọi sự mẹ làm đều với tâm tình yêu thương, bằng sự tỉ mỉ và cái nết khéo léo của một người mẹ luôn hết lòng lo cho chồng con và gia đình.

Những nếp nhà mà mẹ nhắc nhở, những sớm khuya tần tảo của mẹ đã trở thành một phần dịu ngọt trong ký ức tuổi thơ tôi. Hình ảnh mẹ cần mẫn khéo léo trong mỗi cử chỉ việc làm vô tình trở thành một sự giáo dục trọn vẹn nhất. Đó là thân giáo. Từ đó, tôi được dạy một cách tự nhiên những kỹ năng sống cần thiết cho mình khi bước vào đời.

 

Và khi xa mẹ rồi, tôi vẫn nhớ đi đâu làm gì phải nhìn trước ngó sau, phải hiếu kính tổ tiên, phải gửi tâm tình vào từng hành động để thắp sáng ý thức về việc mình làm, phải biết rằng, vạn vật hữu linh... Tất cả những điều mẹ dặn thấm vào tôi và vẫn nuôi lớn tình yêu thương, lòng biết ơn của tôi dành cho mẹ.

Mẹ bảo, tự do trong nỗi buồn hoặc bất hạnh của mình giá trị hơn làm nô lệ trong những hoàn cảnh mình cho là may mắn.

Cuộc đời có nhiều khi khó khăn, có nhiều khi việc mình mong đợi bất thành, có nhiều người mang lại cho mình những phiền muộn bằng cách cư xử vụng về thiếu tình thương và sự thấu hiểu của họ. Mỗi lúc như vậy, tôi lại tự nhủ mình để mỉm cười mà bước đi bằng những bước chân vững vàng hơn.

Thương mẹ, nhớ mẹ, là nhớ hình ảnh mẹ gầy ngồi bên cửa sổ héo hon khi đau bệnh. Thương mẹ là nhớ mẹ lặng im không nói khi lo lắng cho con bởi sợ con thêm gánh nặng. Thương mẹ, là thương những hiền lành cần mẫn của mẹ để mà bước đi trong cuộc đời bằng những bước chân an vui, yên lành nhất để mẹ cũng được an lòng.

Cho nên, tôi cũng yêu thương và kính trọng vô cùng trước những người em, người chị, người mẹ của quê hương mình. Họ là những người phụ nữ mỏng manh mà không yếu đuối. Đôi vai họ gầy mỏng manh là vậy mà những khi sóng gió, người bạn đời và những đứa con dựa vào là đủ thấy bình yên.

Họ là những người phụ nữ giản dị, thuần phác mà nuôi dưỡng nên người những ý chí lớn lao, những nhân cách cao đẹp.

Những người em, người chị, người mẹ bên tôi đang ngày ngày bằng tình yêu thương của mình mà đi qua lớp lớp bụi đời để tạo nên những "nếp nhà" đầy tình yêu thương cho con trẻ. Họ - những người phụ nữ ấy chính là người lưu giữ, trao truyền "bản sắc", "văn hóa Việt", trao truyền "đạo nghĩa" đã được kế thừa từ ngàn năm.

Cho nên, tôi tin rằng những người vợ, người mẹ luôn xứng đáng để được kính trọng, được yêu thương và chia sẻ. Hãy đừng dửng dưng phó mặc cho người phụ nữ những "nghĩa vụ", những "trách nhiệm". Dưới mỗi mái nhà là một nếp sống.

Nếp sống ấy theo năm tháng sẽ huân tập cho con trẻ khả năng sống biết yêu thương, biết cảm nhận cái đẹp của lòng nhân hậu. Mỗi một nếp nhà, không chỉ là mẹ, mà còn là tiếng cười hạnh phúc mới chính là hành trang tròn đầy cho những tâm hồn con trẻ. Có như vậy, lớn lên, đi xa hay đi qua những lớp lớp bão giông, lớp lớp bụi đời người ta mới đủ sức đứng vững và bước đi bình an. Nếp nhà là nơi trú ẩn đầu tiên và mãi mãi ấm áp cho mọi cuộc đời.

Cũng từ nơi ấy, tâm con người biết hiếu đạo, biết cảm nhận và kính trọng những gì thuộc về quê hương, dân tộc, biết lẽ hiền thiện, biết mở lòng bao dung cho những vụng dại trong đời.

Xin hãy kính trọng những người mẹ.

Xin hãy tạo dựng những nếp nhà thật ấm áp, thật đẹp cho những tâm hồn con trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top