Đây không phải là lần đầu tiên, tình huống "dở khóc dở cười" này xảy ra. Đến mức, nhiều người đã chua chát mà rằng: Xã hội bây giờ, đến gặp kẻ trộm cũng không biết phải ứng xủ thế nào cho "phải phép"!?!
Pháp luật đã có quy định cụ thể về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Kẻ trộm đột nhập vào nhà người khác, không chỉ phạm tội xâm phạm trái phép chỗ ở của cá nhân, mà còn là nguồn phát sinh tội trộm cắp tài sản, thậm chí cả tội giết người hoặc cố ý gây thương tích. Thực tế cho thấy, kẻ cắp nào khi hành sự cũng mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả đến cùng khi bị truy bắt.
Có người cho rằng, khi phát hiện trộm, phải bắt "sống", không được đánh đập, rồi bàn giao cho công an, hoặc cứ “mặc kệ” trộm khua khoắng, chủ nhà lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát 113 đến xử lý. Về lý thuyết, đây là biện pháp đúng đắn, nhưng trên thực tế, rất khó thực hiện. Trong tình huống bất ngờ ấy, liệu chủ nhà có đủ bản lĩnh để bắt sống kẻ trộm không? Có đủ bình tĩnh để báo cảnh sát không, trong khi thực tế, rất có thể, khi cảnh sát đến thì kẻ cắp đã ôm đồ và “chuồn” từ lâu rồi?
Vẫn biết đã là luật thì phải chấp hành. Nhưng luật cũng do con người làm ra, vì vậy, người ta hoàn toàn có thể sửa đổi nếu thấy nó không phù hợp với diễn biến đời sống. Đừng áp dụng cứng nhắc điều luật, để đến lúc, ngay chủ nhà cũng phải run rẩy, lo lắng trong chính ngôi nhà của mình khi bị kẻ xấu xâm hại. Để rồi dần dần, chính người ngay lại phải sợ kẻ gian hoặc vô tình bị biến thành "kẻ gian"!?!