Aa

Nghiện nghe đài

Chủ Nhật, 23/05/2021 - 10:00

Nhưng mà, cái kim trong bọc lâu ngày còn lòi ra, huống hồ cái đài. Đã thế, Mự Ngụ lại là người nghiện nghe đài kinh khủng.

Những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ trước, một số thanh niên tiến bộ có chữ ở quê tôi được đoàn thể tổ chức cho sang Thái Lan bồi dưỡng lý luận và hoạt động xây dựng phong trào trong cộng đồng bà con Việt Kiều, trong số đó có người chú ruột của Mự Ngụ. 

Vài năm sau, số thanh niên cốt cán trên đây lần lượt về nước hoạt động, nhưng một số người vẫn được cài cắm ở lại Thái Lan để lo sự nghiệp lâu dài, trong số đó có ông chú ruột của Mự Ngụ. Cũng may cho ông chú, vì trong số những người về nước hoạt động, đến đận Cải cách ruộng đất, nhiều người bị quy là quốc dân Đảng, bị bắt bớ, tra khảo, đấu tố và xử bắn. Cạnh làng tôi có một ông quốc dân Đảng, nghe nói người cao to phương phi như Quan Vân Trường, sau khi xử tử xong bị lôi đến cái huyệt đào vội vừa nông vừa ngắn. Khi những xẻng đất đầu tiên vừa hất xuống huyệt, thì cũng vừa lúc người chạy thư hỏa tốc của huyện về tới nơi, vừa thở vừa chìa ra cái giấy đóng dấu triện đỏ chót, viết rằng ông này không phải quốc dân Đảng mà là cán bộ lãnh đạo cấp trên…

Những chuyện oan trái trên đây truyền sang tận Thái Lan, khiến ông chú ruột của Mự Ngụ phát khiếp. Vì thế, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, hàng vạn Việt kiều khắp thế giới hồ hởi hồi hương về xây dựng đất nước, nhưng ông chú ruột của Mự Ngụ thì không, chỉ gửi nhờ người quen mang về cho Mự Ngụ một chiếc đài bán dẫn Mác đờ anh Nhật Bổn (Made in Japan) hiệu National 8 bóng 3 băng, lắp 3 cục pin Con Thỏ thì nói oang oang như loa đội chiếu phim lưu động. 

Ấy là sau này chuyện vỡ ra, người ta kháo thế, chứ trước đó mười mấy năm, cả làng chẳng ai biết nhà Mự Ngụ có đài. Phần là vì Mự Ngụ không muốn dính líu đến ông chú ruột đang bắt Mự phải chịu một dòng bất lợi trong bản lý lịch tự khai là “có người chú ruột đang sống ở Thái Lan”; phần là vì hồi đó cả làng tôi ba nhà có đài, tối nào bà con cũng kéo đến ngồi chật cả trong nhà lẫn ngoài sân để nghe tin chiến thắng, dự báo thời tiết, sân khấu truyền thanh và kể chuyện cảnh giác… Nói chung là hồi ấy, nhà nào có đài là rất phiền toái! 

Nhưng mà, cái kim trong bọc lâu ngày còn lòi ra, huống hồ cái đài. Đã thế, Mự Ngụ lại là người nghiện nghe đài kinh khủng. Thời vô tư thì thích nghe Chương trình ca nhạc, Tiếng thơ… Từ khi làm dân quân rồi Chi hội Phó Phụ nữ thì chăm nghe thời sự để còn ăn nói, phổ biến, quán triệt… Thế là chỉ cần một chặp ngồi rình đầu hồi nhà Mự Ngụ lúc gà lên chuồng, đồng chí Dượng Mẹt Lê đã bắt tận tay, day tận mặt hai cái tội tày đình của Mự Ngụ: Một là khai báo gian dối với tổ chức, rằng từ trước năm 1945 đến nay đã không quan hệ liên lạc gì với ông chú ruột không rõ là địch hay ta đang ở nước ngoài. Hai là, nếu ông chú ấy đang làm việc cho địch thì việc nghe đài địch là sai về quan điểm lập trường tư tưởng. Ấy là chưa kể, biết đâu Mự Ngụ không chỉ nghe đài địch mà còn đang liên lạc với địch bằng tín hiệu bí mật trên đài?

Với hai cái tội tày đình và một nghi vấn đặc biệt nguy hiểm trên đây, thì đồng chí Mự Ngụ còn phải cảm tình dài dài, thử thách dài dài nhé!

Và cái sự thử thách ấy kéo dài mãi cho đến ngày nay…

Sau mấy hôm về quê ăn Tết Canh Tý 2020, tôi sang chào Mự Ngụ để trở ra Hà Nội. Mự Ngụ lễ mễ bê ra một cái bọc vải đỏ, nói con ơi, nay trắng đen rõ ràng rồi, mi mang cái đài ni ra Hà Nội sửa chữa giúp mự với. Mấy chục năm rồi, mự vẫn chưa hết thèm nghe đài con ạ. 

Tôi mở bọc vải đỏ ra, chiếc Radio National 8 bóng 3 băng lừng lẫy một thời, nay chỉ còn là một cục sắt gỉ không hơn không kém. Tôi nói, mự ơi, cái ni chừ giáo sư điện tử đẳng cấp thế giới cũng "bó tay chấm com" thôi. Mà đài bựa ni cũng rẻ lắm, để con mua biếu mự một cái mới, cũng 8 bóng 3 băng như ri, lại còn có lỗ cắm U ét sì bê nghe ca nhạc đã tai lắm! 

Mự Ngụ xì một tiếng rõ dài:

- Rứa thì thôi! Đài ngày xưa nói chi trúng nấy, nói mô trúng đó. Đài bữa ni thiệt thà chi mà nghe!  

Tôi bật cười hehe…

- Mự ơi, hồi xưa ông Huê nói nghe đài nhiều người thì tốn pin, là do mấy chú Sẵn Sàng bày đặt trêu đùa. Nay Mự nghe ai mà nói rứa?

Mự Ngụ bỗng nổi xung, chỉ thẳng vô mặt tôi: 

- Cười chi mà cười? Tau nói rứa mà không đúng à? Nói cho mà biết, cả mi nựa, mần “quân báo” mà ăn theo nói leo, tau cụng ẻ!

Suýt nữa thì tôi lại bật cười vì cái cách “nói trự” ngô nghê của Mự Ngụ. Chuyện là, tôi đi bộ đội có tí toáy viết bài cộng tác với báo quân khu, mấy lần được giấy khen là cộng tác viên tích cực mang về treo ở xà nhà. Vì rứa, Mự Ngụ kêu tôi là… “quân báo”. Chuyện này, có dịp tôi sẽ kể tiếp!/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top