Sớm mùa Hạ, ánh dương chan hòa chảy tràn khắp không gian. Những cây cối rợp xanh và hoa lá đầy rạng rỡ. Mặt trời treo trên nền xanh thăm thẳm không một gợn mây. Dưới lòng đường, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tán cây thành những đốm hoa. Nắng thơm mùi của thiên nhiên như là mật ngọt. Ánh mặt trời mùa hè dễ khiến tâm tư con người bừng lên trong sự yên tĩnh. Nó tựa hồ như một sự sáng rõ giữa thinh không.
Người ta vốn hay mải miết với những kế hoạch, những lo toan và bộn bề cuộc sống mà quên đi mất những điều bình thường như một sớm mùa Hạ thế này. Tôi nhớ từng đọc đâu đó một tản văn viết về lời thủ thỉ của người cha dành cho cô con gái: “Sau này, con hãy làm một người bình thường. Làm một người bình thường để không đi qua những điều nhỏ bé”.
Đó có thể là một ngày mưa rơi rơi hắt hiu trên vai áo người se sắt trong cái rét đầu đông với bộn bề cơm áo trên con đường xa ngái và hun hút đơn độc. Đó cũng có thể là một sáng mùa hè nắng đẹp, được tung tăng nắm gấu áo theo mẹ về thăm ngoại. Đó cũng có thể là nụ cười, là múi mít mật mẹ tách giữa sân nhà và một vài xác lá chênh chao lăn lăn bên chân mẹ… Làm một người bình thường để biết học cách sống, khiêm nhường như một bông hoa giữa vườn hoa của mẹ thiên nhiên. Bông hoa ấy, nhỏ bé nhưng đầy an nhiên, tự tại.
Có những người phụ nữ như mẹ tôi, một người bình thường suốt cuộc đời tần tảo, lặng lẽ nơi một góc của làng quê miền Trung. Bình thường đến nỗi, dường như mẹ chẳng nghe hay bàn gì về những chuyện xa xôi và lớn lao. Sự quan tâm của mẹ như là một sợi chỉ xanh được nối dài từ nguồn cội mà tiên tổ trao truyền. Mẹ tạo dựng nếp nhà, mẹ vun bồi hiếu đạo, tình nghĩa. Nói thì là vậy, nhưng điều mà mẹ sống hàng ngày đơn giản là dọn dẹp, nấu nướng, là đi chợ, đi làm đồng, về nội về ngoại lo toan.
Những vụn vặt ấy dường như quá rời rạc, quá bình thường. Bàn tay mẹ khẳng khiu khô ráp. Tôi cứ nghĩ về mẹ là nhớ tới quê nhà. Nhớ bờ vai của mẹ, nhỏ bé, gầy guộc nhưng thầm lặng, bền bỉ, đủ ấm áp và dịu dàng để cho những lo toan và mệt mỏi của mọi người trong gia đình được vơi bớt, rồi yên lắng trong những gần gụi, thương yêu.
Có những người cha như ba của tôi. Tôi nhớ những ngày còn thơ khi ba dắt lên chùa và rồi tôi ở lại đó làm chú tuổi khi mới lên mười. Tôi lúc đó chỉ là đứa trẻ con, cứ thế theo bước ba tôi mà đi, chưa biết chút gì về cuộc sống nhưng chẳng một mảy may lo sợ. Giờ ba tôi đã già, tôi cũng đã bắt đầu đi quá nửa của trăm năm cuộc đời, nhưng dù có thế nào thì vẫn không bao giờ quên được những tin yêu rộng dài và tình thương của ba trong cái nắm tay ngày ấy...
Có những người bình thường, có rất nhiều người bình thường trong cuộc đời này. Họ ở bên ta. Họ ở quanh đây và ở đâu đó xa xa nơi góc nào đó của địa cầu. Họ có thể có những bàn tay gầy gò, thô ráp, hay những bờ vai vững chãi, rộng lớn cho một yếu đuối hay cô đơn có thể nương tựa, có thể được sẻ chia, dìu dắt… Những bình thường như nụ cười giòn tan của con trẻ trong một chiều hè nắng gắt được mẹ bóc cho múi mít ngọt trước sân nhà, như nước mắt trong một sớm nhập nhòa tiễn những yêu thương về miền đất lạnh...
Bình thường như thể chúng ta cũng chỉ là những lá non mọc ra từ các thân gây với biết bao vòng gỗ. Giả thử như một ngày, cánh lá ấy có nở thành một đóa hoa rực rỡ đẹp xinh hay thơm nồng nàn hoặc kết trái ngọt lành để ươm hạt tới mùa sau… Dù thế nào, thì cũng là những điều bình thường.
Làm một người bình thường, để biết yêu những ngày nắng, những ngày mưa, những bông hoa, những cánh lá, những bàn tay, những bờ vai, những nụ cười và cả những xác lá cũng bình thường thế thôi./.