Nhà văn Trung Trung Đỉnh

Bao giờ, Hà Nội ơi...

Bao giờ, Hà Nội ơi...

Rea Blog

Cả cái công viên Thủ Lệ nhỏ xinh xưa kia bây giờ trở thành quán ăn cho khách thập phương. Các chú khỉ, chú hổ hiếm hoi, tha hồ thưởng thức cảnh ăn uống linh đình ngay cạnh “nhà” của mình.

Bạn tôi làm giám đốc

Bạn tôi làm giám đốc

Rea Blog

Tôi đo "thời tiết" làm ăn của anh qua "nhiệt độ" các câu chuyện về văn chương. Khi nào anh sôi nổi, nhiệt tình về vấn đề này, là thời kỳ nhà máy, công việc khấm khá, thuận lợi. Còn nếu không, thì anh ít nói, nhạt nhạt...

Nuôi lửa

Nuôi lửa

Rea Blog

Người "nuôi" lửa trong người và lửa "nuôi" người trong đêm. Đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn, dưới những cánh rừng đại ngàn, các già làng hát - kể cho con cháu nghe những câu chuyên thần linh truyền lại.

Niềm vui mới làng quê ngày Tết Độc lập

Niềm vui mới làng quê ngày Tết Độc lập

Chính sách & cuộc sống

Nhiều năm nay, từ ngày nhập ngũ (1968) cho đến bây giờ, đã trên bẩy chục tuổi, có hơn năm mươi năm xa quê, xa nhà, xa cái làng Sưa heo hút tận vùng sâu vùng xa của đồng bằng Bắc Bộ...

Thương trường cũng sóng gió… với các nhà văn

Thương trường cũng sóng gió… với các nhà văn

Nghiên cứu - Phản biện

Thực lòng, từ khi biết viết văn đến giờ, tôi chưa bao giờ tự mình bán được cho mình lấy một cuốn sách. Điều ấy hay hay dở? Là dở chứ! Dở ẹc ấy!

Khát vọng từ miền cao nguyên cực Bắc

Khát vọng từ miền cao nguyên cực Bắc

Nghiên cứu - Phản biện

Tôi mong ước, một ngày, Đồng Văn, Mèo Vạc bỗng được tỏa sáng như Sa Pa, như Phan Xi Păng dưới những dự án đầu tư lớn lao, để trở thành điểm đến thong dong của một miền du lịch mang những dấu ấn riêng biệt mà không dễ nơi nào có được!

Lên đầu trang
Top