Aa

Tôi viết “Chuyện của Tiến trọc”

Thứ Hai, 09/08/2021 - 07:00

Đã 5 năm Reatimes, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khẳng định sức sống của tờ Tạp chí này. Dịch dã không thể tập trung kỷ niệm thì những dòng này tôi coi như lời tri ân đến những nhà báo của Tạp chí.

Đang tập trung viết cái kịch bản điện ảnh thì nhà thơ Nguyễn Thành Phong gọi đặt bài: "5 năm Tạp chí Reatimes ông ơi, viết một bài Kỷ niệm về chuyên mục Rea Blog của tụi mình nhé". Ừ, thì viết. Rất đáng viết, cái anh Rea Blog trong đó có mục “Chuyện của Tiến trọc” hàng tuần, đã gắn bó thân thiết và đầy hứng khởi trong cả một khoảng thời gian dài rồi.

Lại nữa, hiếm có tòa soạn báo, tạp chí nào có cách ứng xử thân tình như những nhà báo ở Reatimes. Nói đến đoạn này phải nhắc đến nhà báo kiêm nhà thơ, Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan. Chàng thi sĩ nhỏ nhắn có nụ cười thân thiện thường trực luôn có những ứng xử tuyệt vời và trên hết là một nhà báo cực giỏi nghề. Giỏi một cách thiên biến vạn hóa để duy trì một tờ Tạp chí vừa in và online với vài chục nhân sự, sống được và sống khỏe giữa thời báo chí ngày một lao đao, khốn khó.

Tạp chí Reatimes là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ngày đầu khi nghe nhà thơ Nguyễn Thành Phong mời viết định kỳ hàng tuần ở chuyên mục Rea Blog tôi đã giãy nảy. Thói quen chảnh chọe khi viết báo từ lâu ăn sâu trong tư duy của cái thằng tôi, phải viết ở đâu đúng chuyên môn của mình. Tờ chuyên về bất động sản thì biết viết gì cho họ? Nhưng khi nghe Phong giải thích mọi nhẽ thì thấy cũng đường được. Chỉ khi bắt tay vào viết đều đặn thấy bạn bè cùng viết mục đều là những người sừng sẹo về chữ nghĩa thì tôi thật sự thấy yêu thích chuyên mục mình viết.

Rea Blog là chuyên mục có bài ra hàng ngày được phân chia cho một nhóm mỗi người đảm nhiệm một ngày. Báo mời được những tên tuổi lừng danh như Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Trần Đăng Tuấn… Cái hay là dù ấn định ngày viết và đặt tên cho mỗi người một mục nhưng đề tài viết không bị khuôn hạn bó hẹp. Như mục của tôi được nhà thơ Nguyễn Thành Phong, người được Tạp chí ủy thác phụ trách biên tập cho cả nhóm đặt là “Chuyện của Tiến trọc” được hiểu là bất cứ chuyện gì của cái thằng tôi kể ra đều được chấp nhận.

Ban đầu tôi cặm cụi viết những tản văn về rừng vàng, biển bạc về những gì kỳ thú tôi chứng kiến ở đất nước, nghĩa là những gì đèm đẹp, nhẹ nhàng. Sau vừa viết vừa nhìn sang bạn bè, thấy họ đi sâu vào mọi vấn đề đời sống thì tôi nghĩ có đất rồi phải làm cái gì đó đúng như chuyên mục đặt tên “Chuyện của Tiến trọc”.

Tôi chuyển sang vệt bài viết về giới tính về hôn nhân về hạnh phúc gia đình. Là chuyên mục dài hơi nên tốn bài vô cùng, tôi nghĩ ra một cách gạ gẫm nhà thơ Nguyễn Thành Phong, bảo tôi có hàng trăm tản văn, chân dung văn học nay muốn gom vào đây như một bộ sưu tập thương hiệu “Tiến trọc” có được không, vì tôi thấy chuyên mục của ta rất bề thế, vững bền. Nguyễn Thành Phong vốn là người làm báo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm biết tỏng mưu mẹo của tôi bóc mẽ luôn: "Ông định đăng tải bài cũ chứ gì, được thôi miễn là nó hay". Hay thì tất nhiên rồi, không hay tôi giữ chúng làm gì. Nhuếnh nhoáng với nhau thế và vệt tản văn, chân dung văn học lần lượt được tôi đưa lên blog. Nói thật hay thì chả dám kiêu ngạo nhưng bạn đọc hưởng ứng ủng hộ nhiệt thành. Bài lẻ khi đăng thành vệt liên tục đương nhiên có những lợi thế.

Thấm thoắt từ bài đầu tiên đăng ngày 6/4/2018 tính đến nay đã hơn 3 năm tôi giữ vững chuyên mục của mình. Trong hơn 3 năm cộng tác với Reatimes, tôi đầy phấn khích được đồng hành cùng các bạn ở Tạp chí. Họ coi tôi như người nhà. Thi thoảng có việc gì đấy tôi lại nhận được những cú điện thoại thân tình ấm áp. Tỷ như anh Tiến ơi, có cái giấy mời anh làm giám khảo cuộc thi bài viết về “Không gian sống” bọn em gửi email, anh thu xếp tham gia nhé, anh ơi Tạp chí tổ chức kỷ niệm ngày thành lập mời anh đến dự uống ly rượu mừng. Cứ thế, thời gian trôi đi, bộ sưu tập bài viết của tôi dài ra thì tình thân với Reatimes càng nặng hơn, sâu hơn. Và điều này nữa, cũng thú vị, cứ 20 hàng tháng điện thoại của tôi lại reng chuông báo tài khoản đổ về nhuận bút tháng của Reatimes. Không nhiều, nhưng đấy là niềm vui là thành quả của ngòi bút của sự lao động chữ nghĩa, há chẳng phải là niềm hạnh phúc nho nhỏ hay sao.

Đã 5 năm Reatimes, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khẳng định sức sống của tờ Tạp chí này. Dịch dã không thể tập trung kỷ niệm thì những dòng này tôi coi như lời tri ân đến những nhà báo của Tạp chí. Là ly rượu mừng cho một chặng đường của những người bạn đồng hành thân thiết.

Khi viết bài này, tôi nhắn riêng cho nhà thơ Nguyễn Thành Phong, sắp tới trong “Chuyện của Tiến trọc” tôi sẽ đăng tải dài kỳ cuốn tự truyện về chuyến đạp xe xuyên Việt của tôi thực hiện mấy năm trước, tôi đang bắt tay vào viết. Đó sẽ là những dòng viết mới toanh, chưa đăng tải ở bất cứ đâu. Nguyễn Thành Phong cười: "Ok gì cũng được, mới cũ xong hết miễn là nó hay". Hay, tất nhiên. Cảm ơn Reatimes nhé, nhờ các bạn tôi có một bộ sưu tập chữ nghĩa và những niềm vui của một người cầm bút./.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top