Aa

Tùy hứng

Thứ Năm, 04/06/2020 - 07:00

Tùy hứng làm sai nguyên tắc, bất chấp lệ làng phép nước, làm hỏng việc thì, với cá nhân là bia miệng để đời, thân tàn ma dại, với tập thể thì điêu đứng, với quốc gia đại sự thì suy vong chứ không đùa…

Năm ngoái, ông bạn cùng quê của tôi đến tuổi nghỉ hưu. Ông vốn là thủ trưởng của một hội nghề nghiệp. Từ khi ông nghỉ hưu tới nay, thời gian đã hơn một năm, nhưng những câu chuyện phiếm vừa buồn cười vừa tếu táo về ông vẫn luôn rôm rả mỗi khi cơ quan có tụ tập hay lễ lạt ăn uống. Những người hay chuyện, thực tình họ không hề đố kỵ hay ghét bỏ gì ông mà chỉ mua vui, làm dấy lên một không khí hài hước, tiếu lâm, vốn thường xuất hiện đầy rẫy trong dân gian. 

Chuyện về ông thì vô thiên lủng, nhưng có một chủ đề khá tập trung thường được kể đi, kể lại, đó là cái tính “tùy hứng”, bất chấp nguyên tắc, phương pháp và dư luận xã hội của ông. Hơn nữa, đây là một hội vui vẻ, sự kiểm soát không quá chặt chẽ, ông thủ trưởng lại cao tuổi như bậc cha chú, rồi cũng là một tên tuổi chuyên môn một thời, nên sự tùy hứng của ông càng có cơ phát tác mạnh mẽ.

Ngày ông còn đương chức, việc cơ quan, từ chuyện sử dụng nhân sự cho tới chi tiêu tài chính, rồi cắt cử cán bộ đi nước ngoài, tất tất mọi việc… cứ hứng lên là ông làm, một mình quyết ráo trọi. Dư luận bảo, ông quyết một mình, tuy sai nguyên tắc nhưng cũng có thể cho qua, vì ông là thủ trưởng đơn vị. Ông có quyền, có chức, chứ không thì làm thủ trưởng làm gì? Nhưng khổ nỗi những việc ông làm lại dần dần có nguy cơ trật khấc với những lẽ thông thường và cả những khía cạnh tình và lý. 

Ví như, trong một cuộc rượu, bỗng dưng ông nổi hứng quyết định chuyển phắt vị trí công tác anh chàng chánh văn phòng tháo vát năng động, am hiểu mọi chuyện, có tài quản lý điều hành công việc nhưng không hợp tính, để đổi về một gã mắt lồi, nhâng nháo, dùi đục chấm mắm tôm. Gã này chẳng biết mô tê gì về công việc văn phòng, chỉ vì gã hứa với ông, nếu lên chức chánh văn phòng, sau vài tháng sẽ có cách kiếm lợi cho cơ quan vài tỷ đồng. Ai ngờ sau mấy tháng, cả cơ quan té ngửa gã ta hươu vượn, là tay vô tích sự. Mọi người không quyết liệt đề nghị gã nghỉ việc sớm thì tai họa không biết sẽ ra sao. 

Rồi chuyện ông có một cô bạn gái trẻ xinh đẹp. Ông chiều chuộng chăm bẵm cô nàng tận chân tơ, kẽ tóc, không ai bàn. Nhưng đến chuyện trong cơn hứng chí, ông bắt tài chính cơ quan đi mua một chiếc xe máy tặng cô nàng thì quả là vô lối hết mức. Đã vậy, khi mua xe máy lắp ráp ở trong nước, bị cô nàng khủng khỉnh chê bai, anh chàng đi mua xe liền bị ông mắng cho vô hồi kỳ trận, bắt đi mua lại xe máy nhập khẩu xịn. Anh chàng không dám ho he, răm rắp tuân lệnh nhưng trong lòng thì tức sùi gan ruột. 

Lại có lần, ông... cặp kê với một nữ văn công xinh đẹp. Trong một cuộc nào đấy, ông nổi hứng hứa với nàng là sẽ cất nhắc nàng vào một vị trí. Ban bệ, ghế ngồi đã sắp xếp đâu vào đấy, nhưng ông vẫn cho thành lập một ban mới để định phong cô nàng chức trưởng ban. Đương nhiên, người trong cơ quan không ủng hộ, phiếu tín nhiệm của cô chỉ đúng một mình cô tự bỏ cho mình. Nhưng vì ông đã hứa nên bất chấp đúng sai nguyên tắc, bắt cơ quan họp lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lấy phiếu tín nhiệm bằng được cho cô. Ông tuyên bố, ai không ủng hộ là không chấp hành mệnh lệnh… Mọi người ngơ ngác, sau sực tỉnh, vừa tức vừa bụm miệng cười… Nhưng phải chiều vì ông là cấp trên, với lại cái tính ông nó thế, cứ hứng lên là quyết vô tội vạ….

Đại loại, những câu chuyện về ông, từ lúc nào lặng lẽ lan truyền, trở thành chuyện vui cho người đời đàm tiếu. Trường hợp này thì trăm phần trăm không phải họa vô đơn chí mà do chính cái tính hứng của ông gây nên. Người cùng cơ quan ông bảo, từ ngày về hưu đến giờ, ông chưa một lần trở lại cơ quan. Hình như ông ngại và người cơ quan thì nếu có trông thấy ông, cũng lảng đi không chào…

Thật ra cái chuyện “hứng” có ở mọi nơi, mọi người. Nhưng đó chỉ là những cơn tùy hứng vui đùa trong đời sống, sinh hoạt. Đôi khi sự tùy hứng cũng làm thăng hoa cuộc nhậu, cuộc chơi, ấm tình người, tình bạn. Điều này âu cũng là cần. Nhưng tùy hứng trong công việc, bạ đâu làm đấy, không cân nhắc nghĩ suy, tùy hứng lấy của chung phục vụ cá nhân; tùy hứng xử lý công việc theo cảm tính, theo ý thích; tùy hứng làm sai nguyên tắc, bất chấp lệ làng phép nước, làm hỏng việc thì với cá nhân là bia miệng để đời, thân tàn ma dại, với tập thể thì điêu đứng, với quốc gia đại sự thì suy vong chứ không đùa…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top