Reatimes.vn

Ẩn ý rất lớn từ những chiếc ghế rất nhỏ

Ẩn ý rất lớn từ những chiếc ghế rất nhỏ

Với những chiếc ghế bành như ngai vua, người ngồi trên đó cuối cùng cũng sẽ lười nhác, ích kỉ, coi thường sự rèn luyện, coi thường kỉ luật công sở, coi thường thành quả lao động. Từ những sự coi thường ấy, đến trở thành một kẻ quan liêu, hách dịch, ảo tưởng về quyền lực, quen đòi hỏi quyền lợi, thích hưởng thụ và vì thế mà thành kẻ hoàn toàn vô dụng, chỉ cách nhau gang tấc...

06:00, 12/09/2018

Không ai giầu hơn người Mỹ. Không quốc gia nào hùng mạnh hơn nước Mỹ. Không chính phủ nào có ngân sách chi thường xuyên cho mua sắm công cao hơn nước Mỹ. Với cá nhân tôi, người có may mắn đến Mỹ một tháng, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhưng cũng đủ để tôi khẳng định: Người Mỹ hào phóng với bạn bè vào hàng nhất thế giới.

Đó là những điều không ai cần phải kiểm chứng.

Nhưng trong những phòng họp lớn, của các cơ quan rất lớn, chẳng hạn như Bộ quốc phòng, nơi ngân sách Chính phủ cấp cho chi hằng năm gấp gần 4 lần tổng GDP của nước ta, họ lại chỉ kê những chiếc ghế ngồi rất nhỏ. Nhỏ và bình dân. Nó chẳng khác mấy với những chiếc ghế văn phòng do Tập đoàn Hòa Phát sản xuất, có thể thấy ở bất cứ đâu trong các cơ quan nhà nước, quán cà phê, quán ăn tại Hà Nội. Nếu giữa chúng có chỗ nào khác, thì chỉ là ghế Hòa Phát vài năm lại thay đổi kiểu dáng một lần, còn những chiếc ghế kê ở Bộ quốc phòng Hoa Kỳ tôi vừa kể, thì có lẽ đã được dùng cả chục năm nay.

Nó đích thị là những chiếc ghế cũ kĩ của con nhà khó.

Có chuyện gì đó dị thường ở đây? Với ngân sách hơn kém 700 tỉ USD được quyền chi trong một năm, Bộ quốc phòng Mỹ có thừa khả năng mạ vàng từng cái ghế bành dùng cho các tướng lĩnh lừng danh ngồi họp, bàn luận và đưa ra quyết định liên quan đến số phận của toàn thế giới. Họ xứng đáng được hơn cả thế, nếu chúng ta biết quyền lực và mức độ ảnh hướng của mỗi vị tướng Mỹ to lớn như thế nào. Nhưng mặc cho điều đó là sự thật, thì những chiếc ghế các vị ngồi họp mỗi tuần, để nghe tình hình thế giới, nghe công bố chiến lược an ninh, nghe các chỉ thị của Tống thống hay Bộ trưởng vẫn cứ là loại ghế thuộc loại… "hàng chợ" như đã nói. Có vị tướng, do cơ thể hơi phục phịch, khiến khi ngồi mông phè cả ra khỏi mặt ghế, cứ phải chỉnh liên tục để lấy thăng bằng, trông rất tội và rất hài hước. Bởi vì nếu không chú ý, người ngồi rất dễ bị một cú lộn phộc, vẹo sườn, vỡ đầu như chơi.

Tôi không rõ người Mỹ, với những cái ghế ngồi họp nhỏ xíu và dễ ngã như vậy dành cho các vị tướng danh giá cùng các nhân viên, ngoài ẩn ý rằng anh đang làm việc, cần tập trung cao độ cho công việc, cần phải quen với sự khắc khổ, chứ không phải là nơi anh đến để tranh thủ thư giãn, còn muốn nói điều gì khác to lớn hơn? Nhưng nếu chỉ với ẩn ý thế thôi, cũng đủ là một bài học lớn về nhân cách.

Những chiếc ghế nhỏ nhắn vẫn có thể chứa đựng sự kiện lớn.

Những chiếc ghế nhỏ nhắn vẫn có thể chứa đựng sự kiện lớn. Ảnh minh họa

Bỗng thấy chạnh lòng khi thấy nhiều quan chức ở ta, khi nhậm chức, việc đầu tiên là phải tìm cách thay bộ ghế mới thật oách, thay ô tô mới xịn hơn.

Họ quên rằng, sự sang trọng, xa xỉ nơi các công sở, khi đất nước còn nghèo, khi người dân còn phải lặn lội đánh vật với miếng sống, là một điều không nên, thậm chí đáng xấu hổ. Nhưng nguy hại hơn, với những chiếc ghế bành như ngai vua, người ngồi trên đó cuối cùng cũng sẽ lười nhác, ích kỉ, coi thường sự rèn luyện, coi thường kỉ luật công sở, coi thường thành quả lao động. Từ những sự coi thường ấy, đến trở thành một kẻ quan liêu, hách dịch, ảo tưởng về quyền lực, quen đòi hỏi quyền lợi, thích hưởng thụ và vì thế mà thành kẻ hoàn toàn vô dụng, chỉ cách nhau gang tấc về khoảng cách và chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP