Lại có thêm một bệnh viện lớn bị dư luận và báo chí, mà cụ thể ở đây là VTV1, tố cáo có chuyện tiêu cực liên quan đến dịch vụ chuyên chở bệnh nhân bằng xe cứu thương. Theo đó, người nhà bệnh nhân nào không theo “luật đen” do một nhóm bảo kê đặt ra là nộp tiền bến bãi cho họ, hoặc dùng dịch vụ cắt cổ của họ, thì kể cả bệnh nhân ung thư sắp chết, cũng đừng hy vọng đón đưa về nhà.
Loại vụ việc nghiêm trọng cả về về đạo đức và pháp luật này, hóa ra lại không phải chuyện hiếm gặp. Nhiều người có lẽ còn chưa hết sửng sốt và phẫn nộ, khi sự việc tương tự từng xảy ra ở Bệnh viện Nhi Trung ương cách đây ít lâu. Tại đó, trẻ con, sản phụ, người già, người sắp chết… đều là đối tượng kiếm tiền của những kẻ táng tận lương tâm.
Trong cả hai vụ việc (tạm chỉ tính hai vụ), khi bị báo chí chất vấn, ban đầu có lãnh đạo bệnh viện còn gay gắt phản ứng lại, cứ như là thông tin kia bịa đặt khiến họ bị vu khống hèn hạ, làm ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của họ. Phải khi phóng viên trưng ra băng ghi hình, nét như Sony, tường tận từng hành động, lời nói…không chạy đi đâu được, thì các “lương y” lãnh đạo mới xuống thang và đổi sang chiêu trò… không biết có sự việc như vậy xảy ra trên địa bàn bệnh viện!
Trong trường hợp này, các cụ thường bảo nói cho ma nó nghe, là các cụ còn quá nho nhã!
Vì tính chất cấp bách của công việc, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu tại bất cứ bệnh viện nào, luôn là một hoạt động thường xuyên nhất, thu hút nhiều sự chú ý nhất, vì thế cũng ồn ào nhất. Từ bảo vệ, quét dọn, đến các ông xe ôm luôn chờ khách bên ngoài cổng, đều dễ dàng biết có tiêu cực hay không trong mỗi chuyến xe gắn còi ủ ra vào bệnh viện. Nhiều bác sỹ, y tá, hộ lý… còn tham gia làm trung gian cho dịch vụ này. Họ điều động, gọi điện, thỏa thuận, quát mắng… ngày này sang tháng khác ngay trong phòng bệnh. Họ ăn chia công khai ngày này sang tháng khác… bên người bệnh, đến cả thạch sùng, chuột cống cũng biết. Thế mà người đáng lẽ phải biết trước tiên mọi việc của bệnh viện - nếu không trực tiếp nhìn hay nghe, thì có người báo cáo hằng ngày, chưa kể còn hàng chục kênh thông tin khác - thì lại… vẫn cứ không biết?
Nếu là không biết thật như họ nói, thì có ba khả năng xảy ra với lãnh đạo trong trường hợp này:
Một, do năng lực kém, tai điếc mắt lác, não trơ, như kiểu ông phỗng, ngồi làm vì là chính.
Hai, do tắc trách với công việc cứu người, mà chỉ lo chạy chức chạy quyền, ăn chia những món lợi khác.
Ba, do kỉ cương của bệnh viện bị buông lỏng, khiến cấp dưới lộng hành, tệ báo cáo láo tràn lan.
Nếu đúng như vậy, thì trong cả ba trường hợp, người lãnh đạo bệnh viện đều xứng đáng bị cách chức ngay lập tức và kèm theo là phải xem xét trách nhiệm hình sự nếu vì những lý do đó mà để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng tôi thì tin, như đa số tin rằng, lãnh đạo các bệnh viện ấy đều thuộc loại có học hành, lọc lõi mọi thứ trường đời từ trước khi làm lãnh đạo.
Vì thế, mọi hoạt động mang tính ăn chia, chặt chém túi tiền của bệnh nhân - mà dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương chỉ là một - họ đều biết, biết rõ ai làm, làm theo phương thức nào, họ được bao nhiêu?
Nói gọn lại: Họ không thể không biết.
Nhưng vì dối trá và vụ lợi, lại đạo đức giả, họ vờ không biết.
Loại lãnh đạo ấy còn nguy hiểm hơn cả loại lãnh đạo dốt như vừa kể ở trên. Trong lĩnh vực đòi hỏi cao về đạo đức như nghề y, đã hư hỏng, đã lưu manh thì dù có giỏi mấy, cũng không tiếc.