Mỗi lần đi qua một cây cầu, hầu như tất cả chúng ta đều tò mò muốn biết cây cầu đó bắc qua con sông nào?
Không giấu gì, tôi cũng thuộc số những người đó.
Là bởi vì, môn địa lý, cả xưa và nay, vốn chưa bao giờ được coi trọng (không hiểu vì sao?), khiến từ đứa trẻ mới rời ghế nhà trường, đến những người đầu hai thứ tóc, đều cảm thấy nhiều kiến thức về sông ngòi luôn là một khoảng rỗng.
Của đáng tội, do nằm trong vùng nhiệt đới, địa hình phức tạp, mạng lưới sông ngòi nước ta (đây đang chỉ nói đến những con sông lớn có tên trên bản đồ), thuộc loại dày đặc, muốn nhớ hết tên cũng khó. Chưa kể, cùng một con sông, qua mỗi địa phương, mỗi vùng lại mang một cái tên khác. Hoặc đôi khi nghĩ, việc nhớ tên từng con sông có lẽ cũng chẳng quá cần thiết với những người không làm nghề gắn với thổ nhưỡng, thủy văn…
Thế nhưng, tên mỗi con sông cũng là một thứ tài sản văn hóa. Vì thế, nhu cầu biết tên của chúng khi tận mắt thấy, khi băng qua cây cầu bắc ngang nó, là một nhu cầu chính đáng. Tò mò chỉ là một chuyện. Thực chất khi chúng ta hỏi thế, là chúng ta vẫn tiếp tục học. Việc học đâu chỉ lúc ngồi trên ghế nhà trường và mong đừng ai hỏi học thế để làm gì.
Nhưng tôi đang định nói về chuyện gì, sẽ có người sốt ruột hỏi như vậy? Vâng, tôi đang lần thứ hai, có thể là thứ ba, đề nghị những người có trách nhiệm (tôi không biết việc đó của cơ quan nào, phân cấp giữa địa phương và trung ương ra sao?) khi ghi tên một cây cầu nào đó, xin mở một cái ngoặc đơn ghi kèm tên con sông mà cây cầu bắc qua.
Việc đó chỉ thêm thao tác, không hề tốn kém là bao, nhưng tôi cam đoan nó mang lại lợi ích không nhỏ. Thứ nhất, nó cung cấp kiến thức về địa lý một cách trực quan. Đọc sách có thể quên ngay. Xem bản đồ cũng không dễ nhớ lâu. Nhưng tận mắt nhìn, thì sẽ nhớ, vì nó kèm theo cả dữ liệu về vùng đất mà mình đi qua.
Chẳng hạn, rất nhiều người cứ đinh ninh cầu Đông Trù nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía nam Hà Nội được bắc qua sông Hồng. Vì cái đoạn sông mà cầu bắc qua, nếu có thời gian men theo con đường bên dưới về phía Hà Nội, sẽ khó mà thấy nó không phải là sông Hồng?
Nhưng thực tế nó vẫn là bắc qua sông Đuống, cụ thể cây cầu nằm về phía tây của cầu Đuống. Nếu một lần đi qua cầu Đông Trù mà thấy thông tin bắc qua sông Đuống ghi trong ngoặc đơn như đề xuất của tôi, thì tôi tin rằng anh bạn làm nghề tư vấn tài chính sẽ không cãi nhau với tôi đến “nổ cả con ngươi”, để rồi sau đó về nhà, tra thông tin, anh phải gọi điện xin lỗi.
Sở dĩ tôi quyết nói lại thêm một lần nữa, là bởi vì, nhân có cuộc tọa đàm về xây dựng thương hiệu do Báo điện tử Nhà đầu tư tổ chức, trong bữa ăn trưa, khi tôi nêu lại ý kiến trên thì không ngờ được nhiều người hưởng ứng đến thế.
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong và ông Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, còn sốt ruột hơn cả tôi. Bởi hai ông cùng cho rằng, đó là loại việc vừa đẹp đẽ về văn hóa, vừa khoa học, lại rất thiết thực cho cộng đồng.
Điều quan trọng - như hai ông cùng khẳng định - là chỉ một cái ngoặc đơn và vài chữ thôi, nhưng hàng vạn người (trong đó có các ông) được nạp thêm kiến thức, để thêm một lần có cơ hội suy tư về vùng đất mình đi qua, thêm một lần gợi nhớ những kiến thức khác gắn với lịch sử oai hùng của đất nước…