Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của nhà thơ Nguyễn Thành Phong

Tiêu chuẩn trông cháu

Những ghi chép thích thú (2):

Tiêu chuẩn trông cháu

Mình vào phòng, thấy đầy sách về chăm sóc và giáo dục trẻ con. Một cuốn có title “Vô cùng tàn nhẫn! Vô cùng yêu thương”. Mình cầm lên, nghĩ: “Mày khổ rồi, Đại ca! Mày có bố gấu, mẹ hổ, sẽ kỷ luật sắt, dạy mày thôi".
07:00, 08/07/2021

         

Con dâu mình Tây học. Con giai mình học Tây. Bọn này kiến thức hiện đại, nghiên cứu kỹ lưỡng, kế hoạch khoa học… Rất tốt! Mình ủng hộ!

Đầu năm nhà mình đón dâu, cuối năm nhà mình có cháu. Đứa cháu nội đích tôn đẹp như tiên đồng, bé tí đã đầy cá tính, đã rất “hách”, theo nhận xét của bà nội.

Sinh ở Viện C, nằm một đêm, hôm sau, mẹ con đã về nhà ngoại. Bà ngoại là Thầy thuốc ưu tú, chăm sóc cháu đầy kinh nghiệm. Ông ngoại thì gọi cháu là “Đại ca”. Thấy mình sang, đon đả: “Ông nội sang chơi với Đại ca đấy ạ!”.

Mình vào phòng hai vợ chồng nó, thấy đầy sách về chăm sóc và giáo dục trẻ con. Trên cùng là cuốn có title “Vô cùng tàn nhẫn! Vô cùng yêu thương”. Mình cầm lên, xem qua, rồi đặt xuống, bụng nghĩ: “Mày khổ rồi, Đại ca ơi. Mày có bố gấu, mẹ hổ, sẽ kỷ luật sắt, dạy mày tự lập ngay từ khi mới chào đời cho mà xem”.  

Thằng bé phải nằm riêng, thiết lập giờ giấc ăn ngủ đâu vào đấy. Mình với vợ trao đổi, đại khái là, cháu mình nhưng con chúng nó, không được can thiệp lằng nhằng. Vợ mình được dịp ôn lại ký ức: “Ngày trước, em nuôi bố nó với thằng em bố nó ngon lành, lớn nhanh, khỏe đẹp, ngoan ngoãn, chả bao giờ hư. Ai cũng bảo đẻ con, nuôi con như mình, có mười đứa, cũng vẫn ngon lành”. Mình bảo: “Thôi, cũng lạc hậu rồi. Mỗi thời mỗi khác!”.

Ảnh minh họa.

Đầy tháng, thằng cháu với vợ chồng nó về ở nhà mình. Vui lắm. Mình xác định với vợ lần nữa: “Tập trung chăm sóc con dâu! Hạn chế can thiệp dạy dỗ cháu!”. Thế nhưng, cứ có điều kiện là ông bà nội ôm lấy cháu. Thằng bé hơn một tháng tuổi đã hóng chuyện hau háu với ông bà nội. Được một tuần, mình triệu tập cuộc họp xem xét, rút kinh nghiệm cho “chặng đường sắp đến”. Các ý kiến nêu ra rất thẳng thắn, ưu nhược điểm được làm rõ.

Thằng bố nó có nhận xét và đề nghị: “Mọi chuyện đều không có vấn đề gì lớn. Chỉ có việc, ông bà hay bế, nựng cháu, làm nó quen hơi, hư đi, ai bế cũng khó chịu. Có nguy cơ phá sản chiến lược giáo dục đã được chúng con xây dựng”.

Mình kết luận hội nghị, mọi người đồng thuận. Phần liên quan ông bà nội, quy định như sau: “Ông bà nội chỉ được bế và chơi với cháu khi được yêu cầu”.

Sau đó triển khai thực hiện nghiêm túc. Bố nó hình như thấy ông bà nội có vẻ thiểu não nên cứ 8 giờ tối là bế con xuống để ông bà chăm, bế, chơi với cháu, đến 11 giờ đêm ru cháu ngủ thì mang lên trả lại. Từ đó, hết giờ làm, mình không la cà bạn bè nữa, về nhà ngay, tắm rửa, ăn cơm (không uống rượu), xem thời sự, thời tiết, thể thao xong là lên ngồi phòng khách, đợi đến giờ đón cháu.

Có hôm, cuối tuần, vui bạn bè, 11g đêm vợ nhắn tin: “Bố nó có vẻ mệt nên phân phối cho hai vợ chồng mình trông cháu cả đêm nay. Mình về ngay nhé”. Mình "repply": “Ok!”. Rượu Tây mới vơi nửa chai, cigar hút dở đang ngon cũng bỏ, biến ngay về. Cả đêm thằng cu ở với hai vợ chồng mình, im thin thít. Mình nghĩ uy tín vợ chồng mình lên cao lắm. Ai dè, không phải thế, mà rớt xuống thảm hại. Thằng cu bén hơi kỹ ông bà nội, chả chịu nằm chơi, ai bế cũng chập choại.

Tuần sau đó, bọn chúng bắt đầu đưa nhau về lại ở nhà ngoại. Lý do trực tiếp là bố nó đi công tác nước ngoài vài ngày, cháu chuẩn bị tiêm chủng mũi quan trọng “6 trong 1”, cần để bà ngoại có chuyên môn theo dõi, chăm sóc. Lý do sâu xa thì mình biết tỏng, phải “cách ly” với ông bà nội để đưa con vào nề nếp tự lập. Thế là vợ chồng mình chả còn được phân phối trông cháu trong một thời gian.

Ảnh minh họa.

Trước khi về ngoại, bố nó cho mình chơi với nó. Nó nằm hóng chuyện với mình rau ráu. Mình “dặn” cháu mình (bố nó ngồi xa xa chắc nghe được): “Con về bên ngoại, ngoan nhé! Ờ! Con nhớ đừng yêu sách đòi hỏi nhiều nhé! Ờ! Đòi hỏi nhiều là dễ xung đột với giáo dục lý tính đấy! Ờ! Không như giáo dục cảm tính của ông bà nội đâu, nhỉ?”. Thằng bé con đáp lời mình “Ơ, ớ…” và toét miệng cười…

Mình theo dõi sát sao thông tin, thấy thằng cu về ngoại, ngoan ngoãn lắm. Mình cũng bụng bảo dạ: “Thôi, nhân dịp này, mình phải tỉnh táo, tự cách ly cháu, để nó khỏi bén hơi, mà tự lập!”. Nhưng chưa được một tuần, lòng đã mềm đi… Thôi, mặc kệ “dư luận” ông làm hư cháu, hôm nay ông nội sẽ phải đảo qua nhà ngoại để bế Đại ca chút đây…/.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP