Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
Chợ cá làng tôi: Đậm đà vị biển
Rea BlogChợ cá làng tôi, chỉ họp một vài giờ mà lao xao ấm áp cả một vùng quê. Ở đó có sợi dây lòng tin và tính cách con người làng biển dính kết cộng đồng xã hội...
Về thăm quê Bác
ReablogsBỗng ngân vọng trong tôi hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Bảo Định Giang, đẹp như một áng ca dao thuần Việt: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”...
Mẹ tôi và cánh đồng làng
ReablogsÔi, cái dáng mẹ tôi với áo tơi, nón lá. Sự sống từ mẹ, hồi sinh từ mẹ, mà mẹ thì mảnh mai.
Gia tài của người đi biển
Rea BlogCó nhiều lúc, tôi tò mò tự hỏi: "Gia tài ngư phủ có gì ngoài chiếc thuyền như ngôi nhà di động gắn bó với cả đời họ?"
Ký ức tuổi thơ miền kẻ bể
Rea BlogTrong mỗi người đàn ông dân chài đều có một chú bé khi họ rướn mình thổi con ốc biển báo tin biển đã sinh con nước. Con nước thơm đã quặn mình mang theo nhịp thủy triều của tuần trăng.
Ngư phủ ra khơi mùa đại dịch
Rea BlogNgư phủ mùa đại dịch vẫn tràn trề năng lượng sống, yêu nghề, yêu biển, dù họ “cách ly” đất liền để ra khơi. Và tôi cũng muốn được “ cách ly” như họ...
"Cây nhà": Rạo cá
Rea BlogThả rạo là một nghi thức tâm linh. Người chủ thuyền chọn được vùng có ngư trường cá đậm đặc bằng kinh nghiệm đánh bắt của mình, thì mới cho thả rạo, sau khi đã bày lễ thắp hương cầu mong may mắn.