Tự tin, tự khẳng định mình là một phẩm tính rất cần thiết trong một xã hội phát triển năng động, sáng tạo. Bởi vì, chỉ khi ta có thực lực, có thực tài và một lối sống trung thực, lành mạnh, khi đó ta mới có sự tự tin. Chính sự tự tin, tự khẳng định tạo ra khả năng quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, liên tục sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận thành công và thất bại, tinh thần học hỏi, khát vọng đoạt chiếm vinh quang…
Người có phẩm chất tự tin, tự khẳng định bao giờ cũng được nhiều người vị nể. Đặc biệt, đối với người trẻ thì tự tin, tự khẳng định là một phẩm chất tối quan trọng khi họ bắt đầu con đường lập nghiệp đầy thử thách chông gai trước đằng đẵng cuộc dời. Vì thế mà đa số người lớn ủng hộ, khuyến khích người trẻ từng bước chắc chắn, đĩnh đạc khẳng định mình. Và trong thực tế, hầu hết người trẻ có khát vọng sống chân chính đều tìm kiếm cơ hội ở mọi chỗ, mọi nơi được khẳng định mình một cách ngay thẳng, minh bạch.
Tôi biết một bạn trẻ có bố là liệt sĩ, mẹ đi lấy chồng. Em ở với bà nội già yếu và một cô em gái còn nhỏ; nhưng em không mặc cảm, tự ti, mà trái lại, vừa đi học, vừa nhận làm công nhân cho một nhà máy sứ gần nhà lấy tiền nuôi bà, nuôi em. Hiện nay, em là chuyên gia phần mềm vi tính giỏi ở một trung tâm tin học lớn. Có tài thì có tiền, bằng khả năng và ý chí tự lập, em mua được nhà, lại mua một căn hộ nhỏ khác cho bà và em gái lên sống ở Hà Nội.
Em nói với tôi: “Ngày trước, có lúc cùng quẫn, cháu đã định bỏ học nhưng rồi nghĩ lại, chỉ có học mới giúp anh em cháu thoát khỏi nghèo khó. Cháu là người thông minh, ba năm cấp ba đều học sinh giỏi, vào đại học, rồi cháu tốt nghiệp loại giỏi. Người giỏi mà có chí thì sự nghiệp không tồi, đúng không ạ!”. Tôi thích tính cách này, một sự tự tin, tự khẳng định như mình có, rất đáng khâm phục.
Một bạn trẻ khác, sinh ra trong một gia đình quan chức có thế lực, đã được cha mẹ chuẩn bị cho mọi điều kiện để sang Mỹ du học. Nhưng không phải mọi ý muốn của bậc làm cha làm mẹ nào cũng được con cái chấp nhận. Em ấy đã kiên quyết từ chối đi du học và tình nguyện gia nhập quân đội.
Hết nghĩa vụ, em thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và hiện nay, mới vừa tròn 30 tuổi, em đã là Giám đốc một Công ty TNHH chuyên làm xây dựng và bưu chính viễn thông, có số vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng. Em khẳng định: “Trong chặng đường tới, cháu sẽ xây dựng Công ty trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, để thực hiện ước mơ không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà cả ngoài nước”. Đúng là một cá tính mạnh mẽ, đầy tiềm năng và tự tin…
Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta mỗi người đều từng gặp, từng chứng kiến nhiều bạn trẻ tài năng, tự tin, đã gặt hái thành công mỹ mãn. Đa số họ là những người bình tĩnh, không ưa ồn ào, màu mè hình thức. Họ là những người có ý chí, nghị lực, có sức chịu đựng và sẵn sàng chấp nhận thử thách, đối đầu khó khăn để bươn trải vươn lên. Họ không dựa dẫm, ỷ lại, không cơ hội chộp giật, không luồn lách tinh quái, không dẻo mồm gây thiện cảm ban đầu. Họ là người trung thực, ngay thẳng, có cá tính. Chúng ta trân trọng những cá tính riêng biệt, đáng quý ấy. Sự đóng góp của họ là có thật, hiệu quả thật, lợi ích có thể sờ thấy, được cả xã hội thừa nhận…
Nhưng ở một góc nhìn khác, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác, đặc biệt là các ngành phi vật thể, sự nhập nhằng thật giả rất dễ mập mờ đánh lận con đen. Ví như một nhà báo trẻ, chuyên môn chập chững, tay nghề chập chững nhưng lại háo danh, ngày ngày cóp bài trên mạng, trên tạp chí, trong các báo cáo tham luận rồi cắt tỉa, son phết để gửi đăng báo loạn khắp nơi… Nhưng viết mãi không ai để ý tên tuổi (vì viết báo như thế thì suốt đời chỉ là người viết báo vặt, không có cá tính, phong cách gì). Thế là để nổi danh, bạn trẻ ấy tạt qua làm thơ, trần ra giữa thiên hạ, mọi người trố mắt, vì nó kỳ kỳ, nhí nhố, hề hề. Bạn ấy thành người tai tiếng, thật thảm hại.
Lại có người trẻ khác vội vã, lên gân tuyên ngôn. Cứ như thiên hạ chỉ có mình anh ta là nghệ sĩ lớn, tác phẩm viết đăng rào rào trên mạng, bản photo rải khắp hang cùng ngõ hẻm và còn được nhiều đàn anh tung hứng nữa. Nhưng qua thời gian, bạn đọc cứ xa dần. Đến giờ, tên tuổi anh ta đã mất hút, biệt tích, không còn ai hay. Cái chốn thiêng này mà sống sượng, vội ăn, thì họa đã ở ngay trước mặt…
Ngẫm ra, tự tin, tự khẳng định cũng nhiều hình, nhiều vẻ. Người ta rất dễ nhầm lẫn về ý nghĩa nghiêm túc, không vụ lợi của cụm từ này với thói vô lối, hoắng huýt nhưng trống rỗng.
Người tự tin, tự trọng, tự khẳng định thường là người thực tài, hành sự chính trực, chính xác đúng đạo nghĩa. Đó là phẩm chất tuyệt vời.
Người tự huyễn hoặc thường càn rỡ làm liều, ngang ngược, bất chấp luân thường đạo lý. Loại người này thường hay phản trắc, coi người như cỏ rác… đáng ngại thay!
Người trẻ bao giờ cũng là trung tâm của sự phát triển. Trên con đường lập thân ghềnh thác mà nhầm lẫn giữa tự tin, tự trọng, tự khẳng định với ngộ nhận, tự huyễn hoặc, hoắng huýt làm liều, thì rất dễ “sai một ly đi một dặm”. Có khi hỏng cả cuộc đời, sai lầm vô phương cứu chữa, chứ không đùa!