Chuyện tương hỗ lễ hội và du lịch

Chuyện tương hỗ lễ hội và du lịch

Có một sự quan hệ tương hỗ rất chặt chẽ giữa lễ hội và du lịch. Du lịch bám vào lễ hội và ngược lại, lễ hội cũng cần có du lịch để có thêm điều kiện tương tác và phát triển.

07:00, 31/08/2020

Hôm rồi, người Jrai của làng R’bai ở ngay thị trấn Phú Thiện, Gia Lai, tổ chức lễ cúng cầu mưa, và huyện Phú Thiện, nhân đấy, làm một cuộc quảng bá về du lịch.

Có mấy vấn đề cần phải đề cập về mối quan hệ tương hỗ này.

Thử vòng vo một tí. Ai cũng biết máy ảnh, rồi máy quay phim... xuất hiện để ghi lại các khoảnh khắc của nhân vật, sự kiện. Trừ những người làm nghệ thuật, có kịch bản hoặc ý đồ dàn dựng thì xuất hiện vai trò của kịch bản và đạo diễn, để thành quả trở thành một tác phẩm. Còn lại, thì nguyên tắc chung đấy là công cụ ghi lại sự kiện.

Thế nhưng giờ, đa phần các thợ ảnh, thợ quay camera được chủ mời hoặc thuê tới lại thường là người... chỉ huy sự kiện. Ví dụ đám cưới đám hỏi, nhà có việc mà thuê thợ ảnh, thợ quay về thì đa phần là phải... làm theo thợ, bỏ qua những nghi lễ truyền thống, hoặc ít nhất là, nghi lễ truyền thống bị... đạo diễn. Bạn tôi nói đùa, có lần thợ ảnh đã bắt gia đình kia... hạ huyệt lại để anh ta chụp, vì trước đấy chụp hỏng. Còn cái chuyện phải vái gia tiên nhiều lần, mời rượu bố mẹ nhiều lần, trao nhẫn nhiều lần (để chụp ảnh và quay lại) là... bình thường.

Việc này đang có cơ diễn ra ở cả du lịch.

Cái hôm lễ cúng cầu mưa ở làng R’pai ấy, có một người trong ban tổ chức đã rất kiên quyết mời tất cả các nhà báo ra khỏi khu vực làm lễ, vì nơi ấy là thiêng liêng, là góc Yang đang ngụ, thầy cúng làm lễ hướng về đấy. Nhưng rồi ông đã... bất lực, bởi ai cũng muốn có góc chụp tốt nhất, chỗ quan sát rõ nhất. Và khi đã phải đồng ý cho các nhà báo ngồi men sát tường, thì cũng đồng nghĩa sau đấy họ sẽ... tràn vào. Cũng như thế, trước đấy, ông này đã yêu cầu đóng cửa sổ của căn nhà sàn đối diện vì phát hiện có mấy nhà báo đã... ngự trên ấy, chĩa ống kính ra ngoài. Nhưng rồi nào có được.

Có những quy định nghiêm ngặt trong lễ cúng, như việc, với hàng trăm ghè rượu được bày ra, và dù người Jrai nói riêng, người Tây Nguyên nói chung, rất hiếu khách, nhưng khi cúng, chỉ người làng mới được vào uống rượu. Lần lượt từng người xắn quần lên, bỏ dép, xếp vào hàng thứ tự ngậm cần. Phụ nữ thì uống rượu hút ra từ ghè chứ không trực tiếp như đàn ông. Về nguyên tắc, nó là thiêng liêng, nhưng khi diễn ra dưới sự quan sát của hàng ngàn cặp mắt, với đủ mọi trạng thái cảm xúc, từ nghiêm túc tới thờ ơ, thì nó đã mất đi sự trang nghiêm của lễ. Vậy nó là cái gì?

Đấy là mới chỉ có nhà báo và một số ít quan khách, sau này nếu có khách du lịch, ông bà nào cũng lăm lăm máy ảnh, hoặc điện thoại như máy ảnh, thì sẽ thế nào?

Và cũng phải lý giải cho rõ rằng, cái lệ cúng cầu mưa ấy nó có từ thời xửa thời xưa, cái thời cả vùng thung lũng Phú Thiện này chỉ có nắng và nắng, nên mới có chuyện đôi trai gái tìm nhau và chết trong khô khát để cứu dân làng rồi thành cái tích vua Lửa huyền thoại tới giờ. Và đấy là lý do để các thầy cúng cầu mưa tồn tại. Đến ông vua được gọi là vua Lửa thì việc chính của ông ta cũng không phải tìm lửa mà là cũng cúng cầu mưa, đủ thấy mưa quan trọng và quý đến như thế nào với cư dân vùng này?

Nhưng giờ, thủy lợi Ayun Hạ là một công trình khổng lồ giữa Tây Nguyên, đủ sức tưới (trên lý thuyết) cho 13.500 héc ta, nước chảy quanh năm, quanh nhà, cả vùng khô khát khổng lồ ấy giờ toàn ruộng nước, ao chuôm, như những ngôi làng ở đồng bằng Bắc bộ, thậm chí chỉ cách cái làng cúng cầu mưa ấy hơn chục cây số là một cái đầm sen khổng lồ rộng gần 12 héc ta, mênh mông như ở đồng bằng sông Cửu Long, thì lý giải như thế nào cái việc người dân vẫn cúng cầu mưa để khách du lịch thông hiểu, bởi nếu không sẽ rất là mâu thuẫn giữa những hiện hữu đang diễn ra.

Rõ ràng, giữa lễ hội và du lịch có sự tác động tương hỗ, “ăn theo” lẫn nhau, nhưng cũng phải có sự rạch ròi để hai bên vừa độc lập vừa phát triển đúng nghĩa, không để anh nào phải chịu chiều anh nào. Vào chùa thì biết, việc của chùa nhà thì cứ làm, khách cũng vẫn cứ tham quan, nhưng phải tuân thủ chặt chẽ nội quy chùa, ai vi phạm bị cảnh cáo ngay. Ít nhất anh cũng không thể tự tiện đi giày dép vào chùa, mặc váy ngắn, quần ngắn, áo ba lỗ, áo hai dây... vào chùa. Có chùa cẩn thận, để phù hợp với thuần phong mỹ tục hiện đại, để sẵn rất nhiều váy quấn, loại phụ nữ hay quấn bây giờ để chạy xe máy ấy, ai mặc váy, quần ngắn, cứ tự động lấy quấn vào rồi mới lạy Phật.

Cuộc sống vẫn phát triển với tất cả những gì nó có, con người cũng luôn muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng để làm chủ, để cuộc sống vừa có ý nghĩa vừa hợp nhẽ, cần có sự thấu hiểu và sẻ chia từ nhiều phía. Lễ hội dân gian, về nguyên tắc là lễ hội tự giác, không có diễn viên, không có khán giả, chỉ có sự thành tâm nhập cuộc của tất cả mọi người. Thì từ ngàn đời nó thế, giờ “nhập cuộc” nhưng cũng cố, đừng biến nó thành sân khấu. Bởi nếu thế thì các nghệ sĩ chuyên nghiệp đánh chiêng, t’rưng, múa... hay hơn dân làng nhiều.

Nhưng vì du lịch, nhiều nơi đang biến các lễ hội dân gian thành sân khấu chuyên nghiệp, thành sản phẩm của công nghiệp du lịch. Cũng phải chấp nhận thôi, nhưng như thế phải nới giãn cái quy ước "bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc" chứ không nó... đá nhau.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP