Aa

Một chuyến đi kỳ vĩ (Chào đón cháu tôi, KYA MAI RAMIREZ)

Thứ Ba, 28/08/2018 - 06:00

Khi tôi nhìn thấy con gái tôi địu cháu tôi trước ngực bước về phía tôi, lòng tôi rơi vào một cảm giác phi không gian, phi thời gian. Một điều gì đó quá lớn lao trùm phủ tâm hồn tôi. Một điều gì đó trong chớp mắt đã xóa sạch mọi giới hạn trong tôi. Mấy chục năm trước, tôi đã ôm trong vòng tay những đứa con bé bỏng của mình và dẫn các con tôi đi trên con đường của kiếp người đầy những buồn vui và bao bất trắc nhưng không bao giờ mất đi sự thiêng liêng và kỳ vĩ của đời sống...

Vào lúc 10 giờ tối ngày 30 tháng 7 năm 2018, cháu tôi, KYA MAI RAMIREZ, đã về đến quê ngoại của mình: Việt Nam.

Khi ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng, tôi bắt đầu nhận ra sự kỳ vĩ của chuyến đi của một cô bé mới hai tháng tuổi. Cháu đã đi nửa vòng trái đất chỉ sau hai tháng chào đời để về đến nơi chốn mẹ cháu đã sinh ra và lớn lên.

Câu chuyện này không phải là câu chuyện mới lạ gì. Nhưng nó vẫn dựng lên trong tôi một con đường thiêng liêng và lớn lao hơn tất cả mọi con đường. Bởi đó là CON ĐƯỜNG NGƯỜI. Nó vừa là số phận, vừa là sự thiêng liêng và vừa ngân vang không tắt trong lòng tôi cho đến khi tôi giã từ cuộc sống thế gian này.

Ông ngoại Nguyễn Quang Thiều cùng con gái, con rể và cháu ngoại.

Ông ngoại Nguyễn Quang Thiều cùng con gái, con rể và cháu ngoại.

Khi tôi nhìn thấy con gái tôi địu cháu tôi trước ngực bước về phía tôi, lòng tôi rơi vào một cảm giác phi không gian, phi thời gian. Một điều gì đó quá lớn lao trùm phủ tâm hồn tôi. Một điều gì đó trong chớp mắt đã xóa sạch mọi giới hạn trong tôi. Mấy chục năm trước, tôi đã ôm trong vòng tay những đứa con bé bỏng của mình và dẫn các con tôi đi trên con đường của kiếp người đầy những buồn vui và bao bất trắc nhưng không bao giờ mất đi sự thiêng liêng và kỳ vĩ của đời sống. Và đến một ngày, con trai tôi, con gái tôi lại ôm những đứa con bé bỏng của chúng và bước đi...

Nhân loại đã bước đi như thế và chỉ đơn giản như thế và không cần gì hơn thế.

Có lẽ mãi về sau, mỗi khi gặp cháu gái mình, câu chuyện lớn nhất mà tôi muốn kể cho cháu tôi nghe và kể mãi là về chính chuyến đi ấy của cô bé. Suốt mấy ngày nay, gia đình tôi đã dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, thay những bóng điện đã hỏng, cắm những bình hoa tươi, tết những chùm bóng bay nhiều màu, lên lại dây đàn piano...

Chúng tôi đã chuẩn bị cho một nghi lễ vĩ đại nhất: Nghi lễ đón chào một con người.

Bà ngoại và cháu Kya Mai Ramirez.

Bà ngoại và cháu Kya Mai Ramirez.

Khi ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng, tôi nhận ra trái tim tôi quá nhỏ bé, tâm hồn tôi quá chật hẹp không đủ để yêu thương cháu tôi nhiều hơn nữa. Và tôi cũng nhận ra rằng: Sống trọn một cuộc đời cũng không đủ thời gian cho ta yêu hết con người.

Cám ơn Đấng tối cao đã mang đến KYA MAI RAMIREZ để ban phước cho chúng tôi.

Hà Đông, 1:33’, ngày 31 tháng 07 năm 2018.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top