Nhà thơ Hoàng Việt Hằng
Mừng Reatimes tuổi lên 9
Thành viênThời gian đang trôi đi, nhanh như một cái chớp mắt. Reatimes đã vào tuổi thứ 9. Trộm nghĩ nếu tính theo tuổi đời người, thì còn đang ở tuổi cậu học trò gần cuối cấp 1. Nhưng nếu bạn đọc theo dõi thường xuyên, mới thấy rõ Tạp chí đã có sự nỗ lực đổi mới thế nào...
Nghề báo còn ký ức dội về
Rea BlogThế giới vốn mênh mông, nghề báo đã giúp cho nhiều phóng viên đi dài rộng và từng trải hơn, bồi đắp kinh nghiệm sống của cuộc đời ký giả...
Ngược ngàn đi thác Dải Yếm, rừng mận đỏ
Rea BlogCả thị trấn Mộc Châu đang từng ngày thay da đổi thịt. Những sản phẩm du lịch có thương hiệu Mộc Châu sẽ đi xa hơn, để du khách biết đến vùng cửa ngõ Tây Bắc đầy nắng và gió, nơi có rừng xanh và thác trắng tĩnh tại.
Chiều chiều chùa cổ thẫm rêu
Rea BlogLeo núi Bổ, đi chùa Bổ, rồi đi chợ Nếnh không xa, bạn hãy trở về sông Cầu để đến với làng gốm Thổ Hà, đến làng Vạn Vân nấu rượu, để thời gian trôi và lãng mạn với chính mình.
Dốc tuổi già
Rea BlogSống vui khỏe, có ích đang là những liều thuốc quý giúp cho người có tuổi sống có ý nghĩa hơn trong tư duy lành mạnh và cách nhìn đời sống an yên, bình thản. Đó cũng là cái dốc có phanh khó trơn trượt của tuổi già.
Tản mạn lưu bút nhà văn
Rea BlogSống cho ngày hôm nay, tôi cứ trân quý sách cũ như một kỷ vật, như người chơi đồ cổ. Và ta chơi với sách có thân phận với nỗi niềm của riêng ta, cứ thấy mình còn đọc sách là còn may mắn, hạnh phúc...
Không kiễng chân để sống
Rea BlogNếu không phải tỏ ra ta sống hơn người thì kiễng chân lên để sống là rất mệt. Ta cứ học cây trên núi, học bình dị như người ở núi, thì sống ở Hà Nội vẫn là thiên đường của không gian văn hóa nghệ thuật...
Tiêu thời gian cho mây trắng
Rea BlogMây trắng vẫn bay trên bầu trời nước Việt gần nửa thế kỷ độc lập tự do, và những mất mát của thời bình lại rẽ sang một cách khác...
Mùa hoa lê và lễ hội cầu lửa
Rea BlogHình như người ở phố, đụng chạm với bê tông cốt thép nhiều sẽ cảm nhận rất nhanh, thấy rất rõ vị của đất đai, cây xanh, nó làm cho hồn mình trong trẻo trở lại, không thấy mình khô cứng cong vênh nữa...
Không mặc cả với sông Gâm
Rea BlogTôi đứng giữa đồng đất ngẩn ngơ khi phát hiện phía chân núi hàng xoan đổ lá vàng, bầy chim sâu lích rích gọi nhau ngay bên vườn hoa cải...