Aa

Những chiếc đèn thắp sáng ký ức

Thứ Ba, 04/09/2018 - 06:00

Năm nay tôi đã ngoài 60, vợ tôi cũng về hưu được mấy năm rồi. Hai ông bà già cùng con trai, con dâu lúi húi làm đèn cho cháu như đang chuẩn bị một lễ hội trọng đại. Tôi kể cho con rể là người nước ngoài của tôi về Tết Trung thu cho trẻ con, về những chiếc đèn ông sao, về những điều đẹp đẽ và thiêng liêng trong đời sống người Việt Nam, mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Còn nhiều ngày nữa mới tới Rằm Trung thu nhưng các ki ốt bán bánh trung thu đã được dựng lên và khu phố bán đồ chơi trung thu đã nhộn nhịp. Bây giờ muốn mua quà bánh, đồ chơi trung thu cho các con, các cháu chỉ cần lên xe máy ra khỏi nhà vài chục phút là có tất cả. Năm nay, gia đình tôi cũng náo nức đón Trung thu vì có cháu ngoại từ xa về. Chúng tôi quyết định làm những chiếc đèn ông sao cho cháu, cho dù cháu mới chỉ hơn ba tháng tuổi.

Từ mấy ngày trước, vợ tôi đi xe máy ra ngoại ô Hà Đông mua tre. Nhưng thấy có vẻ loại tre đó đã khô khó làm, thế là tôi gọi điện cho họa sỹ Thành Chương để xin ông mấy khúc tre tươi. Và cho dù trời đang mưa sậm sùi cả ngày, người giúp việc cho họa sỹ Thành Chương ở tận Việt Phủ trên Sóc Sơn vẫn đi xe máy chở mấy khúc tre tươi về Hà Đông cho tôi.

Làm đèn ông sao cho cháu.

Làm đèn ông sao cho cháu Kya Mai Ramirez.

Nhớ hồi còn nhỏ, cứ đến Rằm Trung thu là cha tôi lại chặt tre làm đèn ông sao cho anh chị em chúng tôi. Hồi đó trong làng đâu đâu cũng có tre, nhưng giấy bóng kính thì ở thôn quê chẳng làm sao mà kiếm được. Bố tôi dùng giấy pơ luya, và nếu không có giấy pơ luya thì dùng giấy trắng và thấm dầu hỏa vào cho giấy trong, để khi thắp đèn sẽ rất sáng. Hồi đó bố tôi công tác ngoài thành phố. Cho nên có những năm sát ngày Rằm Trung thu, bố tôi mới về được. Để kịp có đèn ông sao cho các con, ông đã thức cho đến gần sáng làm đèn rồi chỉ kịp ăn mấy củ khoai luộc, uống bát nước chè lại đạp xe trở về thành phố.

Khi có con, năm nào tôi cũng làm đèn ông sao cho các con tôi. Mỗi khi vót tre làm đèn, ký ức về những Rằm Trung thu hồi tôi còn bé lại hiện về. Có lúc vừa dán đèn cho con vừa nhớ cha tôi đã khuất mà không cầm được nước mắt. Những năm học ở nước ngoài, tôi vẫn viết thư về cho vợ tôi và dặn nhớ làm đèn ông sao cho con. Cách đây dăm năm, khi tôi xây lại ngôi nhà, chiếc đèn ông sao tôi làm cho các con tôi thuở trước mà tôi vẫn giữ như một kỷ niệm đã bị mối mọt. Tôi không thể giữ được chiếc đèn ông sao, nên đành phải bỏ đi. Thế mà lòng cứ vấn vương mãi về chuyện ấy.

Năm nay tôi đã ngoài 60, vợ tôi cũng về hưu được mấy năm rồi. Hai ông bà già cùng con trai, con dâu lúi húi làm đèn cho cháu như đang chuẩn bị một lễ hội trọng đại. Tôi kể cho con rể là người nước ngoài của tôi về Tết Trung thu cho trẻ con, về những chiếc đèn ông sao, về những điều đẹp đẽ và thiêng liêng trong đời sống người Việt Nam, mà tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi cũng nói với con rể tôi rằng: Tôi có thể chạy ù ra phố mua một lúc dăm chiếc đèn trung thu các loại. Nhưng tôi muốn những người trong gia đình tôi làm đèn cho cháu. Đấy là cách để chúng tôi nhớ về ông bà, cha mẹ mình và những người thân yêu đã khuất và để làm ra một nghi lễ trong đời sống tưởng như chẳng còn gì có thể xúc động và thiêng liêng được nữa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top