Mẹ chị kể, chị sinh ra trong một đêm lạ lùng. Một đêm tháng Năm oi nồng và mê man tiếng côn trùng. Giữa đêm trời lại nổi giông và có mưa lớn. Sấm sét tưởng làm vỡ tan quả đồi Mu trước cửa nhà chị. Trong ánh chớp, bà mẹ nhìn thấy một người con gái mặc áo xanh, tóc dài đen và gương mặt trong như nước đầm sen đứng trước cửa buồng bà và nói: “Con được về làm con của mẹ. Con tên là…”. Rồi bà sinh ra chị. Cha chị cuống cuồng mà không sao tìm thấy bất cứ thứ gì để cắt rốn cho chị. Mẹ chị hoảng sợ: “Anh cắt rốn cho con nhanh lên. Nếu không nó không thể ở lại với vợ chồng mình được”. Có lẽ vì quá lo sợ, người cha đã cúi xuống lấy răng mình cắn đứt rốn cho đứa con. Khi cắt được rốn cho con, ông cầm khúc rốn trong tay và cười với vợ trong nước mắt hạnh phúc. Đôi môi người cha dính máu con mình. Ông bỗng nói khẽ: “Hương sen thơm quá, chắc ngoài đầm mưa xuống nên sen nở. Chiều qua tôi đi qua đầm sen chỉ thấy nở lác đác. Mà cũng lạ!”.
Ông bố chôn khúc rốn con mình xuống mảnh vườn trong đêm mưa bão. Khi ông làm xong việc thì mưa gió bỗng ngừng. Bầu trời đột ngột xuất hiện một vầng trăng. Ánh trăng không biết bằng cách nào lọt qua ngôi nhà rọi vào đứa bé. Toàn thân đứa bé tỏa một thứ ánh sáng xanh biếc. Mẹ chị nhìn chị vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Bà nhớ đến cô gái mặc áo xanh hiện trước khi bà sinh con. Lòng bà lo sợ đến thắt lại. Bà chợt nghĩ hay là ma nhập vào đứa con của bà. Nhưng bà lại nghĩ là ma sao nó lại gọi mình là mẹ vào lúc sắp sinh con? Có lúc bà nghĩ, cứ ai gọi mình là mẹ là mình yêu thương người đó hết lòng. Vì ý nghĩ ấy mà nỗi sợ hãi về cô gái mặc áo xanh bớt đi rất nhiều.
Bà mẹ đã đặt tên chị là Lan. Sao bà lại chọn cái tên đó? Chỉ vì bà nghe cô gái đứng trước cửa buồng bà nói một cái tên gì đó mà bà nghe không rõ lắm nhưng cứ mang máng là Lâm, Lang hay là Lan gì đó. Bà đã chọn cái tên Lan vì bà nghĩ đó là cái tên đẹp và rất con gái.
Lên bảy tuổi, Lan thường một mình đi lên đỉnh đồi Mu trong những buổi chiều nhiều gió. Nó đứng đó im lặng như một bức tượng và nhìn mãi về chân trời trước mặt cho đến khi bóng tối bắt đầu đổ xuống quả đồi và những cánh đồng xung quanh. Bà mẹ lo lắng về con gái mình. Bà thường hỏi nó lên đó làm gì. Nó chỉ nhoẻn cười. Một đêm, nó nói: “Con nhìn thấy một người đàn ông gọi con ở đó”. Lúc đó, bà lại nhớ đến cô gái mặc áo xanh đứng trước cửa buồng đêm bà sinh ra Lan. Bà lại rơi vào hoang mang và lo sợ. Nhiều đêm bà tỉnh giấc và nhìn con gái mình. Lúc nào bà cũng thấy gương mặt Lan chập chờn một gương mặt khác. Gương mặt của cô gái áo xanh trong đêm bà sinh Lan. Bà dắt con đi xem bói.
Ông thầy bói mù ngước nhìn Lan rồi khẽ giật mình. Ông thầy bói vội lần đến ban thờ thắp hương và khấn điều gì đó. Rồi ông quay lại nhìn cô gái một lần nữa với đôi mắt mù và run rẩy, nói với bà một câu: “Cô ấy là Thánh! Tôi không xem được”. Nghe vậy, bà càng thêm sợ hãi. Bà gặng hỏi thế nào ông thầy bói cũng không nói. Ít lâu sau, bà mang lễ vật đến nhà ông thầy bói và vái xin ông hãy nói cho bà biết về đứa con gái lạ lùng của bà. Nhưng cho dù bà van xin thế nào ông thầy bói cũng không nói một lời. Bởi thế, bà càng sợ hãi. Bà sợ hãi thêm khi càng lớn thì từ da thịt con gái bà tỏa ra mùi hoa sen. Lúc đầu, bà cho đó là hương sen từ đầm làng theo gió tỏa về. Nhưng rồi cả những ngày đông rét buốt bà vẫn thấy có hương sen thoang thoảng tỏa ra từ con bà.
Năm 13 tuổi, Lan nổi tiếng trong làng vì tài làm trà sen. Cô lấy nhụy sen cùng lá sen bánh tẻ thái nhỏ xao vàng làm trà chứ không phải ướp hương sen vào trà khô như người ta thường làm. Chính cái vị chát của nhụy sen và cái vị thanh thảo của lá sen đã làm nên vị trà. Cô gói trà nhụy sen bằng những cánh hoa sen phơi khô và bọc lại bằng lá sen thành từng bọc nhỏ để uống cho tới mùa sen năm sau. Một đêm, bà mẹ tỉnh giấc nhưng không thấy Lan ngủ trên giường. Bà chỉ thấy một bông sen mới chúm chím nở ở chỗ Lan nằm. Bà hoảng hốt tìm con nhưng không thấy. Khi bà quay lại giường thì thấy con gái bà vẫn đang nằm ngủ ở đó. Người cô tỏa hương sen ngan ngát.
Bà mẹ sợ hơn khi thấy con gái qua tuổi 13 mà không hề có kinh nguyệt. Khi con gái bà 17 tuổi, bà lo lắng và đưa con đến cho một ông lang danh tiếng trong vùng để bắt mạch chữa bệnh. Khi đặt tay lên mạch Lan, ông lang già giật mình. Sau đó, ông không nói gì mà lặng lẽ bốc năm thang thuốc cho Lan. Đêm đó, ông không thể nào ngủ nổi. Ông bước ra sân, ngửa mặt lên trời, than: “Sao lại chỉ thấy nước chảy?”. Khi về, bà mở thang thuốc nhưng chỉ là những lớp giấy báo bọc vào nhau. Không có một mẩu thuốc nào. Bà giận ông lang và định đến để hỏi vì sao ông ta lại làm thế, nhưng vì ông không lấy tiền thuốc nên bà lại thôi.
Năm 18 tuổi Lan lấy chồng. Bà mẹ mừng phát khóc. Đám cưới tổ chức vào một ngày mùa hạ. Đó là năm 1963. Hoa sen năm đó nở ngợp đầm làng. Nhưng chỉ sau ba ngày cưới, chồng chị đã phải lên đường cùng đơn vị vào Nam. Bố mẹ chồng hy vọng chị sẽ sinh cho họ một đứa cháu. Nhưng chị đã không làm được việc đó. Trong những ngày chồng đi xa, thi thoảng chị vẫn một mình ra đầm sen vào những đêm trăng. Không ít người nghi chị có chuyện trăng gió với kẻ khác. Mỗi lần nghe được lời đồn thổi, chị lại lặng lẽ lên đỉnh ngọn Mu và nhìn về chân trời xa xôi.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên máu trong người chị chảy ra. Đấy là lần kinh nguyệt đầu tiên của đời chị. Những đêm sau cũng thế. Chị khóc vì sợ hãi và tủi thân. Buổi sáng tiễn chồng, chị khóc và nói: “Máu em vẫn chảy. Em không biết tại sao. Anh tha tội cho em!”. Người đàn ông ghì chặt vợ, nói: “Mọi chuyện sẽ tốt em ạ. Đợi anh về”.
Năm năm sau, Lan nhận giấy báo tử chồng vào một ngày cả đầm sen làng chị chỉ còn lại những cuống sen khô, nâu thẫm. Máu từ người chị chảy ra suốt một tháng. Rồi từ ngày đó đến sau này, máu chị không bao giờ chảy ra nữa. Chiều nào chị cũng lên đỉnh ngọn Mu, đứng bất động nhìn về phía chân trời. Người làng bảo chị bị tâm thần. Rồi chị bỏ nhà đi một thời gian. Em trai chị đã đi tìm. Ở rất nhiều nơi người em trai đến đều gặp một người có tên Lan góa chồng nhưng không phải chị gái của mình. Rồi đột ngột Lan trở lại làng. Chị vẫn đẹp như xưa và da thịt càng ngát hương sen.
Chị trở về làng và lại làm trà sen. Đến lúc đó, trà sen của chị nổi tiếng cả một vùng. Đặc biệt có một loại trà sen của chị để chữa bệnh muộn con cho những người đàn bà. Với những câu chuyện kỳ lạ về chị, người ta đồn chị phải là Thánh mới làm được thuốc chữa bệnh muộn con từ sen. Rất nhiều người đàn bà đã được chị chữa cho có con. Nhiều khách buôn đến đặt hàng chị. Chị chỉ mỉm cười lắc đầu. Chiều chiều, chị vẫn đi lên đỉnh Mu. Chị đứng đó bất động với mái tóc dài đen như thuở mười tám, với chiếc áo xanh và nhìn mãi về phía chân trời.
Một chiều chị đi lên đỉnh Mu như mọi bận. Nhưng người làng không thấy chị trở về. Một đám dân làng lên đỉnh Mu tìm chị. Họ chỉ thấy ở đó có một bông sen nằm trên cỏ. Và bãi cỏ quanh đó đều tỏa hương sen thơm ngào ngạt. Tất cả đều kinh ngạc. Lúc đó đang là mùa đông. Đầm sen của làng chỉ lác đác những cuống sen khô, thẫm nâu. Đến lúc đó, họ càng tin rằng chị là một Bà Thánh. Nhiều người làng vẫn nhớ câu chuyện mẹ chị dẫn chị đi xem bói. Thầy bói ngước đôi mắt mù nhìn chị và thấy hương sen tỏa ngào ngạt xung quanh, rồi thốt lên: “Cô ấy là Thánh! Tôi không xem được”.
Vào những mùa sen sau, rất nhiều người làng cam đoan đã nhìn thấy chị đứng trên đỉnh Mu nhìn về phía chân trời. Họ cũng nhìn thấy chị mặc áo xanh lướt trên đầm sen trong mùa sen nở. Mấy năm sau, những người già trong làng họp nhau lại và quyết định xây một ngôi đền nhỏ trên đỉnh ngọn đồi Mu. Ngôi đền được đặt tên là Đền Bà Lan. Trước cửa đền họ đào một cái hồ tròn nhỏ và trồng sen. Những người đàn bà muộn con đã tìm đến múc nước hồ uống để mong có con sớm. Trước sân đền có một bức phù điêu đắp hình một người đàn bà tóc đen, áo xanh đứng, ân cần nhìn xuống...